Nhân tâm trong Binh pháp Tôn Tử

Một quyển sách tương đối mỏng trên kệ sách của tôi là cuốn Binh pháp Tôn Tử, trong đó gồm 36 kế dùng binh mà Tôn Tử đã đúc kết viết ra sau những trận đánh nổi tiếng lịch sử của mình. Các mưu kế, chiến thuật được Tôn Tử đúc kết không hẳn chỉ được hiểu trong những từ ngữ cụ thể mà còn có thể hiểu sâu và xa hơn phạm vi con chữ để suy ngẫm ra những quy tắc, quy luật, triết lý tinh thần được ẩn chứa sau mỗi « bí kíp » cụ thể. Một tác phẩm đi được vào phần sâu hơn của suy nghĩ, có ảnh hưởng đến việc nhận thức và tái cấu trúc lại gốc rễ của một vài suy nghĩ và cách ứng xử trong cuộc sống, theo tôi, đó là một quyển sách thành công.

Tôn Tử – Ông là chuyên gia của chiến thuật « dùng rất ít đánh rất nhiều » như trong một trận đánh, ông đã dùng 3 vạn quân để chống lại 25 vạn quân của đối phương, tương đương 1 phần 8 binh lực, vậy mà quân của ông đã thắng, chắc chắn ông đã phải vận dụng rất nhiều mưu và trí. Sau này, ông đã tổng kết và viết lại những mưu trí đó, ra cuốn Binh pháp Tôn Tử. Theo giới nghiên cứu thì cuốn gốc ban đầu không có 36 kế nhưng sau phát sinh thêm, vì chưa thể biết được của ai nên cũng góp chung vào tác phẩm này của Tôn Tử.

Trong sự nghiệp làm tướng điều quân đánh giặc, Tôn Vũ trực tiếp chỉ huy 5 trận đánh và cũng chính là 5 trận chiến “để đời” đưa tên tuổi của ông thành đại tướng và nhà chiến lược vượt thời gian. Ta xem sơ lược thông tin về 5 trận này như sau :

– Lần thứ nhất: năm 512 trước Công Nguyên (TCN), Tôn Tử hay gọi là Tôn Vũ được lệnh của Ngô Vương chỉ huy quân đi  tiêu diệt 2 nước là Chung Ngô và nước Từ. Đây là lần đầu tiên ông cầm quân và đã nhanh chóng thu tóm 2 nước này, thậm chí còn làm hơn mệnh lệnh là thừa thắng lấy luôn đất Thư thuộc nước Sở. Công này được Ngô Vương ban thưởng rất hậu.

– Lần thứ hai: Cũng tuân theo lệnh của Ngô Vương, một năm sau đó, vào năm 511 TCN, Tôn Vũ lại thống lĩnh quân đội đi đánh nước Sở với lý do “Sở Vương từ chối không chịu trao thanh bảo kiếm Trạm Lô cho Hạp Lư”. Tôn Vũ đánh hai trận đều thắng cả hai, lấy 2 vùng đất của đất Sở.

– Lần thứ ba: Một năm sau, vào năm 510 TCN, cuộc “Đại chiến Huề-Lý” giữa nước Ngô và nước Việt xảy ra với quy mô lớn. Tôn Vũ đã áp dụng cách dụng binh “Quý hồ tinh bất quý hồ đa” chỉ với 3 vạn quân đã đánh bại 16 vạn quân nước Việt.

– Lần thứ tư:  Cuộc chiến tranh lớn giữa hai nước Ngô và Sở vì vua Sở sai 2 con trai dẫn đại quân đánh nước Ngô để trả thù và đòi lại đất bị chiếm năm 511 TCN. Tôn Vũ đã dùng 2 cách đối phó khác nhau trước 2 cánh quân của 2 hoàng tử nước Sở : 1 bên dùng đánh khôn khéo ngoài đội quân chủ lực, 1 bên dùng vu hồi tập kích và bắt sống 1 hoàng tử. Quân Sở từ đại quân trở thành bị động, sau đó phải tự rút quân về nước.

– Lần cuối cùng: Năm 506 TCN, 2 nước Ngô-Sở lại lần nữa xảy ra chiến tranh, sử sách gọi đây là “cuộc chiến Bách Cử” – cuộc chiến lớn nhất trong lịch sử 2 nước. Lần này quân Sở huy động 25 vạn quân đánh nước Ngô. Theo kế của Tôn Vũ và Ngũ Tử Tư, vua Ngô bí mật liên kết với 2 nước nhỏ là Đường và Thái làm thành liên minh chống Sở. Khi tác chiến, Tôn Vũ lợi dụng triệt để địa hình của 2 nước đồng minh và dùng binh pháp “Khống chế chính diện”, “Tập kích vu hồi mạn sườn”. Sau 5 lần giao chiến với quân Sở, quân đội của Tôn Vũ đều thắng. Đỉnh điểm cuối cùng là kết quả 3 vạn quân Ngô phá tan 25 vạn quân Sở, hiên ngang tiến vào kinh đô nước Sở buộc Sở vương phải tháo chạy.

Với 5 trận đánh này, Tôn Tử trở thành một tên tuổi xuất chúng về quân sự, tài hoa về dụng binh và thâm sâu về chiến lược. Bộ “Tôn Tử Binh Pháp” trở thành đầu sách quân sự, chiến lược kinh điển hàng đầu khắp thế giới từ thời ông đến tận ngày hôm nay. Suốt hơn 2000 năm qua, những giá trị tư duy và thực tiễn  của những binh pháp này đã được chứng minh tính hiệu quả vẫn còn nguyên, cũng như độ linh hoạt, ứng biến của các binh pháp này trong nhiều lĩnh vực, hoạt động khác nhau.

Đọc sách mà không tạo hoàn cảnh liên hệ đến thực tế thì sẽ không nhớ được, nhất là loại sách này. Thành ra, sau khi đọc xong, sau khi liên hệ đến nhiều điều quanh cuộc sống của mình thì tôi tìm được, hiểu được cho mình những điều rất lý thú, và từ đó cũng hiểu được hơn lý do có nhiều sách nghiên cứu liên quan vấn đề này như vậy, cũng như nhiều sách lấy cảm hứng từ các binh pháp này để diễn giải những lĩnh vực khác.

Tôn Tử nói : « Chiến tranh là đại cuộc quan hệ tới việc sống chết của người dân, sự mất còn của nhà nước, không thể không khảo sát nghiên cứu cho thật kỹ ». Vì vị trí quan trọng như thế của một người tướng đối với sinh mạng của đồng bào mình, nên nếu tướng chỉ biết đánh mà không biết tính, thật ra chỉ là một người lính giỏi ; nếu tướng chỉ biết quân mình mà không biết quân địch, không biết quan sát từ việc cụ thể nhất nhìn trời, ngắm đất, quan sát địa hình, thật ra chỉ là một viên giữ quân.

Theo Tôn Tử, một người tướng giỏi phải biết : Đạo – Thiên – Địa – Tướng – Pháp.

  • Đạo là chính nghĩa để giữ lòng người và tranh thủ thêm sự giúp đỡ,
  • Thiên là biết nhìn thời tiết theo nghĩa đen, biết nhìn ra thiên thời theo nghĩa bóng, biết địch đang lúc mạnh hay yếu, đắc lợi hay bất lợi mà đề ra đối sách « thủ để chờ » hay « đánh để diệt »,
  • Địa là biết nhìn địa hình theo nghĩa đen, biết tạo ra địa thế theo nghĩa bóng hay thoát khỏi chỗ sa lầy, hiểm cụt,
  • Tướng là cách làm tướng đối với quân mình qua uy tín và nhân tâm,
  • Pháp là kỷ luật để đào tạo binh lính cho tinh nhuệ, một quân tinh bằng mười quân binh, liên quan đến thưởng phạt, bài tập, kỷ cương và một tinh thần chung.

Liên hệ đến hoàn cảnh thực tế và gần nhất là cá nhân của mỗi người, có thể thấy rằng ai cũng là một người tướng có trách nhiệm đối với chính bản thân mình, và chỉ huy một lực lượng đông đảo và phức tạp bao gồm toàn bộ các yếu tố của « chính bản thân mình » : từ lý trí đến cảm xúc, từ suy nghĩ đến quyết định, từ lập kế hoạch đến hành động, cách điều phối các bộ phận hữu hình như tay, chân, mắt, miệng, … cho đến hơi thở, phong thái, cách ứng xử. Hiểu như vậy, ta sẽ thấy tầm quan trọng của việc hiểu chính mình, hiểu sức mạnh nội tại của mình từ hình thức đến nội tâm, và khi đã hiểu phần nào, ta sẽ phát huy được lợi thế và nội lực, cũng như khắc phục khuyết điểm, bổ sung những gì mình chưa có.

Quay lại với 5 yếu tố mà Tôn Tử đã định nghĩa như 5 phẩm chất, giá trị của một người tướng giỏi, ta có thể thấy được sự liên hệ rất thực tế :

Đạo là chính nghĩa, mình làm những gì đúng và thuộc về chính nghĩa tốt cho người, cho mình.
Thiên là biết nhìn hoàn cảnh hiện có đang lợi hại cho mình như thế nào để nắm được thời điểm đúng nhất của hành động,
Địa là xem xét vị trí của mình với những « thế đắc địa» hay cô lập trong sự kết nối với môi trường chung quanh.
Tướng là sự quản lý đối với các hoạt động của chính mình, đặt vị trí của mình trong những vị trí của người khác.
Pháp là sự tự kỷ luật, tự rèn luyện, tự trau dồi, không được nản lòng.

Mỗi người đều có sẵn những yếu tố như nhau. Sự khác nhau giữa người làm « tướng » và làm « lính » là sự tự chủ để luôn luôn thực hiện được 5 phẩm chất hay 5 kỹ năng quan trọng này.

Để có sự tự chủ, Tôn Tử đã đưa ra phương pháp « Bốn làm chủ » : « Làm chủ chí khí, làm chủ nhân tâm, làm chủ nhân lực, làm chủ sự biến đổi ». Người có thể điềm tĩnh tự chủ với chí khí của mình để không bao giờ nao núng, với nhân tâm của mình để luôn hướng thiện-tín-nghĩa, với nhân lực của mình để tất cả đều cùng tiến bộ và hỗ trợ nhau, và bình tĩnh trước thay đổi thế sự, thị phi, thành bại, thì người đó đã tạo ra được một tấm khiên vững chắc của nội tâm để tiếp tục xông pha trường đời.

Sự tự chủ quan trọng vì không ai luôn ở trong hoàn cảnh tốt đẹp và thuận lợi, có lúc Thiên thời và lúc Thất thời, lúc mình mạnh và người yếu, ngược lại, sẽ có lúc người mạnh và mình yếu. Cũng không ai mãi mãi bị bế tắc, khi cùng đường, phải nhớ đến Địa, nhìn ra vị trí và lợi thế của mình trong đại cuộc, tìm « trọng địa » để thoát khỏi thế ly tán hay cô lập và tìm cách tập trung « quân lực sức mạnh » của mình. Người được cả Thiên thời, Địa lợi, Chính Đạo thì tất thắng, nhưng mỗi trận chiến là một lần sắp xếp lại bàn cờ.

Cơ tạo hóa phép màu khôn tỏ,
Cuộc tàn rồi mới tỏ thấp cao.

(Sấm Trạng Trình)

Cứ thế, cờ lại bày rồi tàn, rồi lại bắt đầu; cuộc đời là chuỗi những trận chiến. Không chiến đấu với người thì cũng chiến đấu với hoàn cảnh và với chính bản thân mình. Ai nói trận chiến này kém khốc liệt hơn với trận đánh ngoài mặt trận. Ai dám nói trận chiến này không liên hệ đến sinh tử của chính bản thân. Thất bại tưởng đâu xa xôi, có khi ở ngay trong mình. Cái chết tưởng đâu xa xôi, có lúc sầm sập chạy đến chung quanh.

Đọc cuốn sách về binh pháp, lúc gấp sách lại thấy lòng yên tĩnh chứ không có lòng hiếu chiến, có phải Tôn Tử lúc viết cuốn sách này thì lòng ông cũng đang yên – tĩnh – lặng không !? Do đó, ông có viết « Đối xử với rối loạn bằng sự làm chủ, đối xử với ồn ào bằng sự yên tĩnh, đó là làm chủ nhân tâm ». Làm chủ nhân tâm là làm chủ lòng người. Lòng mình và lòng người, dù con đường đi có khác nhau thì sóng gió nhân gian dường như tác động vào muôn người như một, thế nên người có thể làm chủ nhân tâm mình có thể làm chủ nhân tâm người !?

Cuộc đời là chuỗi trận chiến. Ai có thể nói mình sẽ đi đến cuối con đường mà không thương tích hay ít nhất vài ba lần bại trận. Bao nhiêu người được như Tôn Tử, sau hàng trăm vạn trận đánh để thấy sự ra đi không quay lại của bao nhiêu nhân mạng, cuối cùng vẫn còn có thể thanh bình ẩn dật ở núi La Phù, viết về những ngày đã qua. Cái nguy hiểm đối với sinh mạng một người tướng đôi khi không phải là những trận đánh « máu đổ thành sông » mà thường xuyên lại là tâm địa « thần sầu quỷ khóc » của lòng người khi thái bình. Tôn Tử đã vượt qua cửa tử đó, không mang cùng số phận của Hàn Tín, của Nguyễn Trãi,… Vậy ta có thể tưởng tượng mức độ hiểu nhân tâm của ông sâu sắc và đau đớn đến chừng nào !

Cát bụi đã bay mất, chỉ còn những trang sách ở lại cùng nhân gian.

Quang Nguyên

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s