LÀM SAO BƯỚC RA NGƯỠNG CỬA NHÀ MÌNH

Thời gian 6 năm ở Pháp vừa rồi thay đổi rất nhiều tư duy của tôi về khái niệm « ngưỡng cửa nhà ». Cửa của nhà mình là một dấu mốc mỗi ngày – nơi mở cho chúng ta một ô chữ nhật trên bức tường nhà để bước ra ngoài, và là nơi mà mỗi ngày về nhà lại thấy ngay cửa nhà mình trong hàng loạt cánh cửa giống hệt nhau trải dài theo chiều sâu hun hút trong dãy hành lang chung cư. Khi bước ra khỏi ngưỡng cửa, chúng ta là một con người -xã hội, và khi bước vào trong nhà mình rồi đóng cửa lại, chúng ta thành một người – cá nhân.

Điều cực kỳ đơn giản đó của cánh cửa nhà mình, chợt một ngày thay đổi, khi tôi bắt đầu tìm hiểu và suy nghĩ từ một vị trí quan sát rất thuận lợi của mình : một người Việt Nam tại Pháp, với phông nền văn hóa Việt Nam sẵn có nhìn vào các hiện tượng quanh mình hàng ngày ở Pháp. Khi tôi còn ở Việt Nam – quê hương tôi, nơi vốn nổi tiếng với tính cộng đồng cao, khái niệm ngưỡng cửa nhà mình và nhà người khác trong thực tế lại rất rõ ràng, đúng như câu « nhập gia tùy tục » vì trong mỗi ngôi nhà là một thế giới, một lãnh địa khác nhau. Đó là một thực tế và tôi không có ý kiến. Nhưng xa hơn điều đó là những thói quen của mỗi cá nhân trong suy nghĩ và cách hòa nhập xã hội. Và điều đó là những khác biệt mà cảm nhận của tôi bắt đầu suy nghĩ trong thời gian học tập và sinh sống tại Pháp.

Người Việt Nam vốn xem trọng cái nhà, vì đó không những là tài sản thuộc về mình, mà còn là một thế giới, vũ trụ của mình được vận hành bởi cái « tôi » của người trưởng gia đình, ở quy mô nhỏ hơn, phòng riêng của mỗi người cũng là thế giới riêng của người đó. Khi đó, nhà càng lớn thì họ càng tự tin và vui vẻ vì cánh cửa nhà nối thế giới cá nhân với thế giới xã hội càng rộng, càng đẹp và càng nhanh chóng.

Nhưng khi qua nước ngoài, làm thế nào chúng ta có thể tạo dựng nhà to đẹp, rộng rãi khi những du học sinh, những người trẻ mới đi làm, những gia đình với con cái sẽ xoay sở trong guồng quay của rất nhiều điều khác biệt để không những tồn tại mà còn sống tốt ?

Sống tốt nghĩa là sống hạnh phúc, nghĩa là sống một cuộc đời của một người tốt, khi đó chẳng liên quan đến việc cái cửa nhà to rộng hay bé nhỏ và ẩn khuất. Rất nhiều người Việt sống tốt tại Pháp một khi họ hiểu ra điều đó, và ý nghĩa tinh thần đó giúp họ cân bằng hơn trong thế giới nhanh lỗi mốt hiện nay. Đó là một điều tôi thấy được giữa người Việt Nam tại Pháp và người Việt Nam ở Việt Nam.

Nhưng chưa dừng ở đó, khái niệm « ngưỡng cửa nhà mình » còn có thể nói giữa văn hóa Pháp và Việt Nam. Đây chỉ là những cảm nhận của cá nhân tôi, nhưng tôi thật sự bất ngờ và xúc động khi vô tình biết được những thông tin như sau :

Hơn 14 triệu người Pháp thường xuyên tham gia vào các công việc hội đoàn trong xã hội, hiện có khoảng hơn 1 triệu hội đoàn trong toàn nước Pháp. Họ tham gia như một thói quen văn hóa và niềm vui tinh thần, từ những học sinh, sinh viên rất trẻ cho đến những người đang đi làm, và chỉ có 1/3 số lượng đó là từ 60 tuổi trở lên. Tại sao ? Lý do : « Se sentir utile et faire quelque chose pour autrui est le moteur de ces bénévoles qui s’impliquent dans des domaines d’activité aussi divers que le sport, la culture ou les loisirs, l’humanitaire, la santé ou l’action sociale, la défense des droits ou encore l’éducation. » – Để tự thấy mình có ích và làm được điều gì cho những người khác, đó là động lực của những người tình nguyện viên tham gia trong nhiều lĩnh vực hoạt động rất phong phú : thể thao, văn hóa, nhân đạo, sức khỏe, hành động vì xã hội, bảo vệ quyền lợi hay giáo dục.

Hàng ngày, khi tôi ra khỏi nhà, dù là đi ra thế giới xã hội, nhưng cũng chỉ cho những hoạt động cá nhân : đi học, đi làm, đi chơi, hẹn hò, hoặc bị bắt  buộc phải đi (làm giấy tờ, khám bệnh, hẹn ngân hàng,…). Nhưng những người Pháp quanh tôi, từ hàng xóm đến bạn học, đồng nghiệp bán thời gian, họ đều có một hoạt động hội đoàn nào đó : đi học vẽ, đi thêu áo giúp đoàn văn nghệ khu phố, bảo vệ động vật, đi châu Á để mổ ruột thừa cho người nghèo…

Và ngạc nhiên không, họ tự lo hết cả chi phí (vé máy bay, tiền nguyên vật liệu, tiền ăn uống cá nhân, …). Nghĩa là khi họ ra khỏi nhà để đi đến thế giới xã hội, ngoài những hoạt động cá nhân, còn là những chuyến đi mang tính xã hội thật sự. Việc tham gia các hoạt động ở trường hay ở nhà văn hóa, thì ở Việt Nam tôi cũng có tham gia tích cực, nhưng những phản hồi nhận được thường là : «Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng », hay « Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng », hoặc sự im lặng. Ít hoặc hiếm khi là những lời khen, lời động viên hay chia sẻ.

Vì vậy, ở bên Pháp, thuộc về một cộng đồng nước ngoài như Việt Nam cũng tương tự như ở Việt Nam ta nhìn những người đến từ các « dân tộc thiểu số »,  do đó việc bước ra khỏi nhà đối với nhiều người du học sinh dường như là một nghĩa vụ: đi lo việc sinh sống, đi làm giấy tờ hành chính, đi học, đi thi, thì thời gian đâu mà tham gia hoạt động này nọ. Thêm một điều nữa rất thực tế là đối với đa số người Việt Nam, văn hóa đi làm tình nguyện viên không phải hay chưa phải là điều phổ biến đến nỗi bình thường như ở Pháp.

Nhưng khi tôi lại tìm hiểu thêm về lý do này, thì tôi cũng nhận được những chia sẻ rất tình cờ như: ngoài nhiều người Pháp tự bỏ tiền để tham gia các hoạt động xã hội đến giúp Việt Nam, cũng nhiều người Pháp gốc Việt và có cả người Việt tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng vì Việt Nam ngay tại Pháp. Những người Việt ấy, họ cũng là sinh viên, họ cũng là những người mới đi làm, họ cũng chưa ổn định gì cả, họ cũng có gia đình đông người, họ cũng vô vàn vấn đề và mối lo toan, nếu thuận lợi hơn là những người Việt sinh ra và lớn lên tại Pháp với khả năng ngôn ngữ và thói quen phần nào với xã hội Pháp rồi, hay thuận lợi hơn nữa là những thế hệ trước đã hoàn toàn ổn định cả về vật chất lẫn tinh thần tại Pháp … Tất cả đều tham gia tình nguyện viên vì Việt Nam.

Một người bạn Việt Nam từng nói vui mà rất thật với tôi đại khái là : Đi nước ngoài thì nhiều mộng lớn lắm, ai cũng nghĩ đến « vinh quy bái tổ » hoặc phải làm việc gì có ích lợi đầu tiên cho bản thân để không bỏ công đi nước ngoài, nhưng đừng nghĩ đi nước ngoài là đòn bẩy đến danh lợi, về nước chưa chắc bằng người ở trong nước. Đi nước ngoài để mở rộng tầm nhìn, để thấy thế giới, để hiểu người hiểu ta thì « trăm trận » có thể mới thắng được… một. Một đó chính là một bản thân mình. Mình yếu ngoại ngữ, yếu kiến thức văn hóa thế giới, yếu giao tiếp, yếu về sự thể hiện chính mình… Còn điểm mạnh là gì ?  Mạnh về sự chịu khó, bền bỉ (chưa chắc), chấp nhận hoàn cảnh dễ dàng hơn, và nhất là vốn văn hóa về Việt Nam sẵn có, không nhiều thì chút chút.

Tôi suy nghĩ và thấy đúng, để mở rộng tầm nhìn và thấy thế giới, đầu tiên phải bước ra khỏi ngưỡng cửa nhà mình đã, và dấn thân liều vào những chuyến đi ra xã hội, đến với cộng đồng. Ở đó, bạn sẽ va chạm, sẽ biết vui, sẽ biết đau, sẽ biết điều chỉnh, sẽ học được vô vàn thứ từ kỹ năng bán hàng đến kỹ năng … hát.

Thế nên, tôi tham gia thử vào vài hội đoàn Pháp và tìm hội đoàn Việt Nam. Hội Việt Nam tại Pháp thật là khó kiếm, tuy nhiều hơn tôi nghĩ nhưng quy mô và cách « hướng ra thế giới » thật sự thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí của một bàn tay thôi. Và khi tôi tham gia, tôi mới thấy hết sự thuận lợi : mình có thể sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Việt trước những người Việt xa quê thèm nghe tiếng Pháp, mình có thể tìm hiểu và học về văn hóa Pháp, mình phải trở nên đúng giờ, đúng hẹn để không ùn tắc guồng công việc hầu như bất tận và quay liên tục của tập thể, quan trọng hơn cả là tôi đã có thể kể với các bạn người Pháp về việc tham gia hoạt động hội đoàn của mình và được nhận ngay những ánh mắt rất « đồng đội », rất hâm mộ sự đóng góp đó (dù tôi biết là rất nhỏ), và họ hứng thú hơn về một nền văn hóa mới – đất nước tôi – qua chính mối quan hệ bạn bè của tôi, cùng những câu chuyện tôi kể. Thế là tôi tự cảm nhận mình trưởng thành hơn, khi tham gia vào việc « đại sự » là làm « đại sứ » vô danh cho quê hương mình. Vô danh với tất cả mọi người, nhưng đối với bản thân tôi, việc đó mới chính là ý nghĩa.

Lại một mùa Tết tôi không về với gia đình. Nhưng thiết nghĩ, ba mẹ tôi cho tôi đi nước ngoài – đi « học » cuộc sống – không phải để tôi cứ nhất định phải về dịp Tết mà để tôi được « thành nhân » – thành người. Tôi không phải người Việt Nam trẻ thờ ơ với đất nước vì đủ mọi lý do học và làm, tôi là một người trẻ có thể làm nhiều thứ cho Việt Nam. Ngưỡng cửa nhà tôi vì thế trở thành một sự kiện mỗi lần tôi vượt qua nó để đi đến với cộng đồng, hướng đến thế giới.

Gia Khang An

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s