Phim “Rừng Na Uy” và những khoảng lặng tự thôi miên

Cảm nhận cá nhân sau khi xem phim “Rừng Na Uy” từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Haruki Murakami, đạo diễn phim: Trần Anh Hùng.

101126CineR26


… Phim là một sự yên lặng. Là những cuộc đi dạo trong yên lặng. Là cuộc đuổi bắt giữa những tinh thần, và với chính tâm hồn của mình. Cũng như 2 nhân vật chính tìm kiếm nhau giữa những câu chuyện và cuộc gặp dù một người đã ra đi vào một thế giới khác vĩnh viễn.

Sự thu hút vào cái chết, giống y hệt như sự bị thu hút bởi những khoảng không. Nếu ta ngồi bên bờ vực thẳm hoặc trên tầng thượng của một toà nhà cao, và nhìn xuống dưới, thì khoảng không vừa ghê gớm, vừa yên tĩnh của đoạn đường thẳng đứng đó rồi sẽ làm chính bản thân mình trở nên hào hứng, náo nhiệt vói những cảm xúc lẫn lộn, mạnh mẽ, không tự chủ nữa. Thôi miên của khoảng không. Để rồi buông tay, để rồi hoà mình vào đó.

Cái chết trẻ của những người bạn thân đối với những người còn ở lại, cũng có một sức hút như thế. Sự ra đi ấy tạo ra một đường hầm đen, rỗng, yên lặng hút mọi câu hỏi của tuổi mới lớn vào trong đó cùng muôn vàn câu hỏi về định mệnh, số phận, tình yêu, sự bỏ rơi và hoang mang của tuổi trẻ.

Những ai lựa chọn buông tay để theo  dòng hút vào khoảng không đó, ra đi theo người bạn thân của mình, có thể vì không chịu nổi cái màu đen, màu rỗng, màu yên lặng hoang mang ấy, hay cũng vì ám ảnh rằng câu trả lời về định mệnh sẽ đến với mình như đã đến với bạn, như Naoko đã lựa chọn. Còn những người như Wanatabe, đau khổ, lạc lõng nhưng cuối cùng đã quyết định sống dù phải đối diện với tất cả cảm nhận mâu thuẫn và ức chế nhất.

Cuộc khủng hoảng của thời đại và những cuộc khủng hoảng nội tâm. Đôi khi một điều tưởng chừng bình thường nhất trong thời khủng hoảng có thể cũng đang ẩn chứa những cuộc khủng hoảng dữ dội đến mức không còn cách nào giải quyết. Như Nagasawa – một sinh viên ngoại giao, giữa lúc các bạn đang lo lắng những vấn đề thời đại hàng ngày, thì dường như những cuộc khủng hoảng năm 1968 không hề ảnh hưởng gì đến Nagasawa vì anh rất tham gia tích cực các hoạt động xã hội và chính trị, với lối sống thoải mái, cách nói chuyện đạo đức, chính trị, tình cảm có vẻ “uyên thâm” và từng trải. Nhưng hóa ra, anh lại chính là mẫu người sống vô trách nhiệm nhất trong một cơn khủng hoảng về đạo đức và nhân cách, chưa từng hiểu nổi tình cảm của chính mình và người yêu, cũng chưa từng thể hiện nổi sự buồn-vui-chia sẻ như những người bình thường.

Những cái chết luôn luôn im lặng.

Những con đường dẫn đến cái chết cũng im lìm như vậy.

Không một giải thích, cũng không có tiếng kêu gào đau đớn nào trước và trong khi chết của những số phận trong truyện. Ngay cả khoảng trống để lại cho những người sống cũng tĩnh lặng.

Cuộc sống tiếp tục với những vết thương không thành lời, và đào bới mãi vào trong lòng nội tâm của những người ở lại.

Những câu hỏi và cuộc đối thoại về sex tràn ngập trong phim. Lạ lùng là, không phải cái chết mà chính là những câu hỏi này thành chủ đề chính của các cuộc đối thoại ít ỏi. Ngay như khi cô gái Midori gọi điện cho Wanatabe để thông báo về cái chết của bố mình, ngay sau đó cô đã gợi ý được dẫn đi xem phim porno. Người xem phim, người đọc truyện có thể cười, có thể chau mày, có thể lắc đầu trước những câu chuyện không đầu, không đuôi và quá “gợi cảm” như vậy. Nhưng cũng đừng quên, độ tuổi của tất cả các nhân vật đều chưa đến hoặc vừa mới ở ngưỡng 20 tuổi. Nên sự gợi ý đó, chỉ là cách Midori muốn bình thường hoá hoàn cảnh đau buồn của mình bằng cách chuyển qua chủ đề không hề có liên quan gì đến sự ra đi của bố cô. Để có thể cười và một chút đùa như mọi ngày của cô.

Sự tò mò thông thường của độ tuổi, cùng chuyển biến “nửa nạc nửa mỡ” của thời đại, và những ức chế của quá khứ đã gợi ra những dằn vặt về sự “thoả mãn”. Với suy nghĩ vừa trẻ con và vừa người lớn, sự thoả mãn ấy liên quan chặt chẽ với chủ đề sex.

“Rừng Na Uy” không hề lãng mạn.

Chỉ có lời văn là nhiều chất thơ và tạo ra bầu không khí mơ hồ.

Chỉ có những cảnh đẹp trong phim là lãng mạn và mêng mông, bao la.

Còn bản chất của “Rừng NaUy” cũng đột ngột và không thể giải thích nổi nhiều điều, như chính bản chất cuộc sống.

Những cuộc đi dạo vòng quanh là những câu hỏi luẩn quẩn.

Những sự im lặng bất tận vì không thể tìm được câu trả lời.

Những cuộc gặp không lời, vì không phải và không cần thiết lúc nào cũng phải nói, và tìm điều gì đó để nói.

Những sự thẳng thừng về sex, nhất là của các cô gái, là một sự chân thật không sợ hãi.

Sự “lên lớp” về cách yêu, lại chính là đạo đức giả nhất, mặc dù luôn được phủ bằng ngôn ngữ đúng mực, quần áo phẳng phiu, và những bữa ăn rất văn minh.

Không có sự lý tưởng hoá cuộc sống, vì sống chính là đấu tranh với tất cả dằn vặt mỗi một ngày. Những dằn vặt từ quá khứ của mình và của người khác. Đấu tranh và sống, chỉ đơn giản thế thôi, không thắng không thua.

Những tác phẩm của Murakami Haruki đều phảng phất bầu không khí đó, không hẳn rõ ràng mà vẫn rất sắc nét, không hẳn nói ra nhưng vẫn rất đau thương, không hẳn theo logic của nhiều người đọc vì nó theo tính hợp lý trong cuộc sống của những người khác.

Âm nhạc trong phim, sử dụng bài hát Rừng NaUy của nhóm nhạc Beatles, đặc biệt thể hiện tinh thần của chủ nghĩa hiện sinh rất ngắn ngủi, như căn nhà gỗ trong bài hát rồi sẽ chỉ còn lại tàn tro, và cánh chim xinh đẹp đã mang tiếng hót bay đi mất.  Những vật chất và hình thức tan biến đi không một chút vấn vương. Chỉ giây phút đẹp đẽ tồn tại trong hiện tại của ký ức, và thành một phần của quá khứ là được giữ mãi.

Phim sẽ cực kỳ kén khán giả, bởi vì phim không có mục đích làm cho người xem quên đi bản thân mình như các phim giải trí khác dùng kỹ xảo công nghệ để tạo ra một thế giới khác (đời) thường. Ngược lại, phim làm cho người xem càng lúc càng nhớ ra mình là ai qua những khoảng lặng, và từ hoàn cảnh của nhân vật để nhớ lại chính mình.

Và nhờ vậy, tôi hoàn toàn nhớ lại được lúc mình 17 tuổi, nhóm bạn thân của mình, sự ra đi của người bạn gái thân, những buổi vào bệnh viện chép bài và nói chuyện với bạn, tối cuối cùng gặp bạn cùng lời hứa mua một đĩa nhạc mà bạn yêu thích, và rồi 8 tiếng sau đó, khi chuông điện thoại nhà vang lên vào lúc 5 giờ sáng, tôi đã ngồi bật dậy và khóc nức nở trước sự ngạc nhiên của ba tôi trước khi nhấc điện thoại… Sau đó những khoảng thời gian đầy tràn kỷ niệm gần như hút tôi vào khoảng đen, tối, yên lặng nơi đó ẩn chứa tiếng cười, nói, những ngã đường đợi nhau … Tuổi thanh xuân.

Đó là lý do tôi viết về bộ phim Rừng Na Uy này. Chắc chắn không phải chỉ vì bộ phim.

NTH

100719CineR02

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s