Sách: HOA Ở TRONG LÒNG

(Đăng trên báo Nông thôn ngày nay, ngày 30/10/2015, Việt Nam)

Cảm nhận nhân dịp đọc quyển

HOA Ở TRONG LÒNG

của tác giả Dạ Ngân

 

“Cây nào mà chẳng có tâm tư, có điều người ta không ngờ có lúc lúa cũng phải khóc, duy tiếng khóc ấy ra sao thì chắc có Trời mà biết.”

Nhà văn Dạ Ngân đã biết như thế để khép lại bài tản văn Nghe lúa – một trong những bài tản văn chỉ dài từ 2 đến 3 trang sách, nhưng 49 bài tản văn như thế đã tạo ra gần 200 trang cho quyển tản văn mang tên “Hoa ở trong lòng” vừa được xuất bản năm 2015, do Nhà xuất bản Phụ nữ và công ty sách phương Nam in ấn, phát hành.

Cây nào mà chẳng có tâm tư, và Dạ Ngân đã nghe lúa khóc. “Hoa ở trong lòng” phải chăng là tâm hoa – nghĩa là hoa của những tâm tư, nỗi niềm, vậy tâm tư ấy là gì? Ngờ rằng cũng có lúc hoa cũng phải khóc, vì lúa tưởng thênh thang, vô tư mà cũng còn khóc, duy tiếng khóc ấy ra sao, khóc vì điều gì, có lẽ từng trang, từng dòng, từng chữ của quyển tản văn này sẽ đem lại cho người đọc câu trả lời cho những điều ấy.

da-ngan-to-8440-1437711102

Khi đọc lần đầu những bài viết nhỏ trong tuyển tập tản văn “Hoa ở trong lòng”, tôi cứ ngỡ tâm hoa mà nhà văn Dạ Ngân muốn nói đến chính là hoa xương rồng. Bởi từng câu chữ và câu chuyện mà tác giả kể cứ như đâm âm ỉ vào từng đầu ngón tay lật trang sách, đó là một nỗi đau không để kêu gào, cũng không thể tìm ngay bông băng thuốc đỏ với hy vọng rồi sẽ khỏi trong ngày một ngày hai, mà là những vết nhức nho nhỏ và rười rượi đâm không chỉ vào đầu ngón tay khi lật sách mà còn đâm vào ý thức để làm người đọc bỗng nhớ là mình cũng vốn đã có sẵn những nỗi buồn ấy từ lâu trong lòng, chỉ là chưa biết gọi đó là gì, viết như thế nào bằng ngôn ngữ. Thì giờ đã có đây trong 49 câu chuyện nhỏ của “Hoa ở trong lòng”.

Nếu chỉ cần trích 1-2 câu trong mỗi bài tản mạn nho nhỏ ấy, chắc có thể viết thành một tập tản văn hoặc phóng sự khác. Như trong bài đầu tiên tên “Dừa trong phố”, những câu đầu của mỗi đoạn đã có thể phản ánh đầy đủ ý của cả bài:

“Hà Nội nổi tiếng với những phố cây…

Sài Gòn nhiều sao và me…

Đột ngột những cây dừa xuất hiện ở công viên nhỏ của những khu chung cư nhỏ. Nhìn dáng chúng đoán biết chúng khoảng mười lăm hoặc hai mươi tuổi, được mọc lên sau 1975…

Không phải tập tính nào cũng thích nghi với đời sống đô thị. Không cứ thói quen trồng tỉa rào rấp là đáng khích lệ nếu như đó là đất đai công cộng. Không cứ màu xanh là có thể làm cây của phố xá. Và không thể cứ mãi kiểu cầm trịch của mấy ông mấy bà thâm căn cố đế chất thôn quê, cái gì cũng qua qua, giữ chỗ là chính, thu dọn sắp xếp của nhiệm kỳ là chính ! » Hết bài viết.

Hay trong bài tản văn « Nằm mơ thấy rác », nhà văn Dạ Ngân đã kết thúc « giấc mơ » của mình bằng câu hỏi : « Ai cũng mơ giàu mơ đẹp, mình chỉ mơ một sáng thức dậy thành phố thanh bình trong sách như của nước người. Đi trên hè phố ấy, bước vào những cửa hiệu ấy, nhất định cư dân sẽ thấy mình  được tôn trọng, mình sáng giá và tâm hồn mình cũng được thanh lọc. Bao giờ thì Việt Nam mình sánh kịp với người ta về cái sạch mà phải đâu dân mình là những kẻ không biết thế nào là ăn với ở ? »

Nhưng khi tôi đọc lại lần nữa cả quyển tản văn này, bỗng thấy hoa ở trong lòng cũng không hẳn là hoa xương rồng. Ai lại có thể để những gai nhỏ mãi trong lòng mình được, thật ra cái âm ỉ rười rượi của những câu chuyện xuất phát từ cách viết có vẻ nhàn nhã, thong dong của chị, nhưng cái nhàn nhã, thong dong ấy thật sự cũng không phải là kỹ thuật tạo ra mà nó được truyền cảm hứng từ chính những nhân vật trong những câu chuyện ấy : họ có vẻ chấp nhận, họ có vẻ đã quen với những nghẹn ngào, những bần thần, những khô khốc lướt qua và vẫn tiếp tục vòng quay cuộc sống của mình như vốn phải vậy : cơm-áo-gạo-tiền-bằng cấp. Chính sự có-vẻ-quen, có-vẻ-dửng-dưng ấy của hàng loạt con người trong các câu chuyện tạo ra một dãy triền miên rung cảm cho người viết và người đọc. Triền miên rung động, triền miên rung lên ý thức, và triền miên cảm nhận một nỗi buồn mơ hồ thật sâu. Vì vậy, hoa ở trong lòng rốt cuộc lại làm tôi nghĩ đến loài hoa cỏ may – loài hoa trải dài những con đường dù là làng quê hay thành thị, ven đô.

Lòng anh như hoa cỏ may

Một chiều cả gió bám đầy áo em 

(Nguyễn Bính)

Hoa cỏ may nhẹ nhẹ, bé nhỏ, mong manh nhưng sức vượt « bão » lớn, xoa dịu những « Tâm có bão » bằng vẻ đẹp thanh khiết của những hy vọng : rồi sẽ qua, rồi sẽ lại sống, sẽ lại tiếp tục mùa mới và tình yêu nhau. Bởi tôi cũng thấy giữa những giọt nước mắt của hoa, của lúa, của cây, của máu, tản văn « Hoa ở trong lòng » của nhà văn Dạ Ngân vẫn hướng, vẫn mong, vẫn tin và vẫn chờ đợi những điều không dễ mất.

« Chừng như chúng ta đang trợt trên một cái trớn và rồi nhất định cánh cửa phía trước sẽ được mở ra, một cánh cửa nữa sẽ được mở ra, mọi người rồi sẽ được trưng ra phần tốt đẹp của mình, xã hội sẽ bừng vui, hiền hòa, yên ổn – bằng những bài học lịch sử. Tôi tin nhất định sẽ là như vậy. » (bài « Sống trong sợ hãi »)

 

Cuộc sống không phải chuyện cổ tích, nỗi tuyệt vọng vẫn đâu đó mỗi ngày, sự kết thúc và bắt đầu những sinh mạng cũng vẫn luôn tồn tại trong cùng một thời điểm ở từng khoảng khắc, trầm luân của lịch sử và những mất mát làm khô mất nước mất rồi, nhưng « một nghĩa cử tôn vinh không thể mất dù nó từng bị thử thách, thăng trầm » (trích từ tản văn « Không dễ mất ») và chắc chắn có những giá trị sẽ không bao giờ bị mất vì vẫn có những « tâm hoa » như thế, sẽ bám đầy cảm xúc của người đọc và lan tỏa xa hơn.

 

T.H

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s