Khi ta quên mình…

Có đôi khi ngay ở một góc phố Paris, tôi dường như quên mất mình là ai và tại sao mình lại ở nơi này. Những ầm ì của hệ thống tàu điện, những rạn vỡ của những bờ tường đen như từ hàng thế kỷ, những mê lộ ngoằn ngoèo dưới đất, có đôi khi ngay giữa một ngã tư như thế để chuyển đường tàu, tôi dường như quên mất mình là ai, chỉ biết mình đang cùng bước trong cùng một hệ thống đường hầm với những chú chuột nâu nâu.

Những mùa xuân trôi qua không cùng xuân ở Việt Nam, mùa hè không cùng thời điểm hè ở Việt Nam, mùa thu muộn màng và mùa đông dai dẳng cũng thế. Bởi vì ở đây chẳng những lệch 5 tiếng vào mùa hè, 6 tiếng vào mùa đông với Việt Nam, mà còn lệch luôn cả bốn mùa. Mùa xuân bắt đầu vào ngày 21 tháng 3, không như mùa Tết xuân rộn ràng từ cuối tháng 1 như tôi đã từng có suốt tuổi thơ. Mùa hè bắt đầu từ 21 tháng 6 đến cuối tháng 9, rồi khi mà người Việt ngỡ mùa thu đã trôi qua thì ở đây mới bắt đầu thu từ cuối tháng 9 cho đến cuối tháng 12, sau đó là mùa đông lạnh từ buổi Giáng sinh đến Năm mới Dương lịch, lạnh cả lòng người mùa Tết âm lịch.

Thế nên, đôi khi nhìn dòng người tấp nập giữa lòng Paris, tôi dừng lại vì dường như quên mất mình là ai và tại sao mình lại ở nơi này.

Tôi đi tìm câu trả lời, và chợt thấy chính mình trong những cuộc sống khác của nhiều người Việt tại đây. Dường như nhiều người họ cũng chẳng còn biết họ là ai và tại sao họ đến nơi này. Cuộc sống chẳng phải quá vất vả chân lấm tay bùn; cuộc sống cũng chẳng phải kiếp lầm than phải xa xứ; thế mà có vẻ tâm hồn đã vắng mặt từ lâu. Cuộc sống qua ngày, giấy tờ, cơm gạo, công việc, bập bõng vài chuyến đi. Hóa ra đi Tây là như thế? Hóa ra tôi làm bao nhiêu giấy tờ để đi Pháp để có 12 tiếng hồi hộp bay hơn 10 ngàn cây số, để rồi một ngày dường như quên mất mình là ai và tại sao mình ở nơi này, sống một cuộc đời gằm cổ tự vui với vài bộ phim kiếm hiệp, vài chương trình truyền hình ngóng phát sóng từ Việt Nam hay đưa lên youtube, ngay giữa lòng Paris? Để đợi điều gì?

“Giấc mơ con đè nát cuộc đời con!
Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp!
Một mái nhà yêu rủ bóng xuống tâm hồn.” (Chế Lan Viên)

Tự hài lòng với giấc mơ mua được một cái áo, có được một mái nhà, và đôi khi chẳng nhớ tại sao mình lại ở nơi này. Và họ chờ đợi điều gì? Chính xác hơn, họ có chờ đợi điều gì khác nữa không ngoài một cuộc đời cỏn con, một mẩu bánh mì con con sau những nỗ lực đi xa ngàn dặm? Không cần đến những việc lớn lao, những dự án “kinh thiên động địa”, chỉ cần trả lời câu hỏi: tại sao ta đến nơi này…

***

Có rất nhiều sự kiện đã làm tôi thức dậy. Thức dậy nghĩa là tỉnh giấc và biết mở mắt ra… và nhớ lại. Nhớ lại rằng mình từng có những mơ ước về chuyến đi xa này. Nhớ lại rằng mình từng như thế nào với biết bao quyết tâm và can đảm. Nhớ lại, mình từng thanh xuân. Lúc đó mình khác với cái ta “tha nhân” hiện nay – một người tha hương mà chẳng biết mình là ai nữa.

Tôi nhớ ra là tôi đã để cuộc sống cuốn đi quá lâu rồi, đã để cho những điều ngoại vật làm chủ nội tâm của mình mà quên mất cái thanh xuân của tâm hồn mình đã từng yêu quý điều gì, đã từng mơ ước điều gì. Giờ đây, giữa lòng Paris, biết bao mơ ước của tôi vốn đã và đang thực hiện được: chạm vào những bờ tường của văn minh phương Tây, đọc được những quyển sách hay nhất thế giới, có thể nhìn những bức họa làm say lòng người nhất thế giới, có thể sống một cuộc phiêu lưu, khám phá bí ẩn nhất mà nhiều người mong chờ, có thể sử dụng và tiếp tục trau dồi một trong những ngôn ngữ điệu đà, tán tỉnh, mâu thuẫn nhất thế giới giữa văn viết và văn nói, và có trải nghiệm một cuộc sống chính trị, văn hóa, xã hội cùng người Pháp, cùng châu Âu của thời đại này.

Vậy mà, đã có lúc, tôi quên đi mình. Ngay giữa lòng Paris. Ngay dưới tượng thánh Michel ở quảng trường nho nhỏ Saint Michel. Ngay trong vườn Luxembourg rợp nắng. Ngay trong một ngày mùa đông trời đã sập tối từ lúc 4 giờ chiều.

Có rất nhiều sự kiện đã làm tôi nhớ lại mình. Có một vài người đã kiên trì giúp tôi nhớ lại mình. Hai trong số vài người đó đã đi xa, và những người bạn khác vẫn luôn đồng hành trên những con đường khám phá cuộc sống ngang dọc thế gian. Paris giờ gắn với tôi bằng những con đường quen thuộc, với rất nhiều hình bóng quen thuộc, kỷ niệm mãi tươi trẻ như những tâm hồn thanh xuân. Vĩnh viễn thanh xuân.

Sự ra đi của họ làm tôi nhìn lại mình, và như bức tranh “Cô gái đeo bông tai ngọc trai” của danh học Johannes Vermeer vẽ vào năm 1665, chỉ với 3 màu cơ bản là xanh, vàng và trắng, trên một nền đen, ánh mắt ấy đã nhìn lại phía sau mình. Làn da rạn nét thời gian, nhưng ánh mắt nhìn lại phía sau ấy lưu giữ khoảng khắc thanh xuân mãi mãi.

Trên đoạn đường dài hay những khoảng khắc tăm tối, mà đôi khi ta quên mất chính mình, thỉnh thoảng phải nhìn lại phía sau lưng mình. Vì có thể ta đã đi nhanh quá, đến nỗi bỏ quên cả mình ở lại phía sau ấy. Hay có thể đi nhanh quá, mải miết quá, nhìn đường quá, sợ ngã quá, ta quên ngẩng đầu  lên nhìn trời, để thấy bốn mùa đến và đi đẹp như thế nào với tất cả vẻ lộng lẫy hay cô liêu.

***

Tại sao có những tác phẩm trở thành bất tử? Bởi vì nó có tâm hồn và khí chất. Điều gì tạo ra tâm hồn và khí chất? Sự thanh xuân.

Bởi trong thanh xuân đã bao gồm tuổi trẻ, can đảm, quyến rũ, yêu thương và luôn luôn hy vọng. Đó là những gì tôi đã học được. Và sẽ phải tiếp tục học điều đó. Để nhớ rằng mình là ai và tại sao mình đã đến nơi này.

Cảm ơn những cuộc gặp trong mùa hè-thu năm nay. Nhớ mãi những tình cảm mạnh mẽ đã xảy đến trong nửa cuối năm này. Để tôi miên man suy nghĩ và viết lại một kỷ niệm ký cho riêng mình vào cuối năm đáng nhớ này. Đồng thời, mở những trang đầu tiên của quyển sách nhỏ một đêm cuối mùa thu…

sach art

NTH

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s