Những điều tôi học được ở Pháp

Năm 22 tuổi, khi vừa tốt nghiệp đại học vào tháng 6/2003, tôi lên máy bay đi Pháp vào một ngày cuối tháng 9. Hành trình đó kéo dài hơn tôi dự kiến rất nhiều, rất rất nhiều. Tôi vốn dự định chỉ dành 3-4 năm ở Pháp thôi, vậy mà đến nay đã hơn 12 năm, mà gần phân nửa thời gian ấy, tôi không thích nước Pháp nhưng vẫn phải ở lại để hoàn thành việc học.

Khoảng thời gian 12 năm thật sự không nhiều so với rất nhiều cô chú, anh chị mà tôi quen biết ở Pháp – những người đã sống hơn 40 năm tại Pháp; thế nhưng, khi chúng ta không thích cuộc sống của mình thì quả thật đó sẽ là một chuỗi những ngày tháng dường như vô tận và đầy cảm giác tiêu cực tích lũy với từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống mỗi ngày.

Cho đến một thời điểm… tôi thay đổi. Đó không phải phép lạ, mà là một quá trình tự chuyển hóa khi ta thật sự ý thức hơn cuộc sống quanh mình. Quá trình ấy với tôi vẫn đang tiếp diễn hàng ngày cho đến tận bây giờ.

Mỗi khi có dịp, tôi vẫn “nhìn ngắm” lại những chi tiết tiêu cực trong ký ức của mình. Theo thời gian và sự suy nghiệm, những chi tiết ấy – lúc trước lờ mờ như tầng tầng lớp lớp sương mây dày đặc được tạo ra từ những lo lắng, bực dọc – dần dần hiện rõ ràng ra trong sự bình lặng và suy nghĩ. Chính từ đó, tôi hiểu rằng cuộc sống vốn dĩ luôn có những thông điệp dành riêng và gửi tới mỗi người qua nhiều cách khác nhau. Khi tôi giải mã được những thông điệp ấy của cuộc sống, những bài học thật sự hữu ích và giá trị lần lượt hiện ra. Cho đến nay, tôi vẫn đang tìm cách giải mã tiếp những thông điệp đã nhận được qua nhiều sự kiện, và đón nhận những thông điệp mới.

Những bài học tôi đã có được cho đến nay là rất nhiều, trước mắt có thể gom lại trong 4 điều tổng quát sau :

1. Đừng sống cuộc đời trẻ con quá lâu.

Hầu hết con cái ở Việt Nam, dù bao nhiêu tuổi, vẫn là “trẻ con” trong mắt bố mẹ. Tình yêu thương con của bố mẹ Việt Nam thật sự là quá ôm đồm. Tôi không dùng từ “quá nhiều, quá lớn” vì điều đó là đương nhiên, tình cha mẹ bao giờ cũng rất vĩ đại và rất nhiều, mà không chỉ bố mẹ Việt Nam mới có. Tôi dùng từ “ôm đồm” là vì bố mẹ ở Việt Nam thường muốn thay con quyết định mọi thứ, kể cả những điều mình chưa từng có trải nghiệm. Thế nên, khi tôi mới đến Pháp, cũng như nhóm bạn của mình, dù có người lớn tuổi hơn hay đã “vào đời” sớm hơn, nhưng chúng tôi, ngay gọt củ cà rốt cũng không ai biết, còn làm việc nhà như đi đổ rác, lau chùi nhà vệ sinh thì người nào cũng lớ ngớ và gương mặt lộ vẻ bất mãn vì phải làm những việc này.

22 tuổi dù trẻ, nhưng đã là tuổi trưởng thành. Tôi nhận ra mình sống cuộc đời một đứa trẻ được bảo bọc, yêu chiều đã lâu quá rồi.

Tôi, cũng như bạn bè mình, đều không dám kể chuyện đi làm thêm lao động chân tay cho gia đình ở Việt Nam nghe vì sợ bố mẹ xót, sợ mất hình ảnh, mà lý do chủ yếu nhất là vì chúng tôi đã tự coi bản thân quá cao để làm những công việc đó. Tôi cũng đi bán bánh mì, làm bồi bàn, làm dọn dẹp, giữ trẻ, bán hàng, phát tờ rơi, … và hầu như cũng ngập lặn trong chuỗi ngày tủi thân triền miên với những suy nghĩ tiêu cực rằng tôi đã không còn là mình với những năng lực tốt nữa. 

Cho đến một thời điểm, tôi nghĩ rằng thật vô bổ nếu chính mình không tự hào với những trải nghiệm của mình. Chính nhờ những kinh nghiệm công việc ấy, tôi học được: kỹ năng bán hàng, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng va chạm và xử lý tình huống với khách hàng, cách quản lý thời gian và công việc, tiêu chuẩn hàng đầu là đúng thời hạn, quan trọng nhất là thói quen và suy nghĩ văn hóa của khách… Và đừng quên, những kỹ năng này trải rộng trong mối quan hệ với khách hàng Pháp và quốc tế ngay tại nước của họ, chứ không chỉ với người Việt Nam, hoặc người nước ngoài tại Việt Nam.

Người Pháp có nhiều tính cách khác nhau, thêm vào đó còn có người châu Phi, Ả rập, Mỹ, các thế hệ lai… Thành ra, điều tôi học được là một trải nghiệm va chạm và ứng xử văn hóa chỉ có đi nước ngoài,  cụ thể là ở Pháp, mới có thể có được.

Sống cuộc đời trẻ con quá lâu sẽ làm cho chậm quá trình trưởng thành. Đó là logic.

Khi ta trưởng thành nghĩa là khi ta không còn những hành xử trẻ con. Đó cũng là logic.

 

2. Hãy giữ tinh thần trẻ thơ.

Điều này không ngược gì lại với điều ở trên. Sống một cách trưởng thành, đúng đắn và tiến bộ, đồng thời có một tinh thần trẻ thơ sẽ là một cuộc sống cân bằng.

Lúc tôi 25 tuổi, vốn quen với suy nghĩ của người Việt Nam rằng lớn rồi không chơi bời điện tử, không trò chơi,… phải tạo lập sự nghiệp, phải có thành tựu, phải tỏ ra bề thế, chín chắn, điềm đạm. Điều đó là đúng. Nhưng thiếu tinh thần trẻ thơ.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy một người bạn học người Pháp của mình có một bộ sưu tập thú bông của Disney, khoảng hơn 100 con vật từ nai Bambi đến voi Dumbo, vua sư tử, robot, quái vật,… của hãng Disney làm ra từ những bộ phim của họ. Một người bạn khác có bộ sưu tập truyện tranh One Piece. Một người quen nữa có những hình trang trí từ những trò chơi điện tử từ xưa đến nay. Và khi họ giới thiệu về bộ sưu tập của mình, họ cực kỳ trẻ thơ, chứ không trẻ con.

Cách họ cười, cách họ say sưa, cách họ cầm nắm những vật dụng đó,… không phải là những bộ sưu tập xa xỉ hay hoành tráng, mà họ đang giới thiệu về những giá trị vô giá : những giấc mơ không bao giờ già. 

Ai chẳng từng là trẻ con, và có những ước vọng, giấc mơ trẻ thơ. Nhìn một hình vẽ lâu đài là lập tức trong đầu nẩy sinh một câu chuyện, nhìn một chiếc lá cũng có thể tưởng tượng ra một thế giới trong ấy.

Tôi không biết việc mất đi quá sớm “tinh thần trẻ thơ” ở Việt Nam có liên quan đến việc chậm phát triển ngành công nghiệp phim hoạt hình hay không. Nhưng tôi chắc chắn ngành công nghệ cao: robot, các thiết bị công nghệ, các ứng dụng thế hệ mới, hay nội dung các phim khoa học viễn tưởng.. ở các nước phát triển rất cần đến sự tưởng tượng, cần đến tinh thần trẻ thơ biết ước mơ, đầy tò mò, muốn làm những điều phi thường, “cứu nhân độ thế” và khao khát được thực hiện.

Đừng già quá sớm với muôn vàn chuẩn mực kiểu: 30 tuổi phải có gia đình, nhà cửa, 40 tuổi ổn định và 60 tuổi trở đi là già rồi. Cuộc sống ở Pháp có một điều mà tôi rất thích: bất kỳ ở lứa tuổi nào, bạn thích sống thế nào cũng được, miễn đừng phiền người khác. Thế nên, những người từ 60 tuổi trở lên ăn mặc rất trẻ trung, họ đăng ký đi học những lớp mà lúc trẻ chưa có thời gian được học, họ đi các câu lạc bộ chơi cờ, làm thơ, tập viết chữ đẹp, làm tượng, học thiên văn,… Bởi họ vẫn luôn mơ ước và vẫn muốn tự phát triển mình với khao khát được tiến bộ. Tôi muốn bố mẹ mình cũng thế, tham gia những gì họ thích, ăn mặc thật thoải mái, tươi tắn,… Tôi cũng muốn mình như thế.

Hiện tôi cũng thường mua những con thú bông dễ thương mà mình thích, sưu tầm những vật dụng trang nhã và đem lại nhiều cảm hứng cho mình mỗi khi nhìn thấy. Niềm vui cuộc sống đôi khi ở đó, phải không?

 

3. Kiến thức xã hội và thế giới.

Điều này rất quan trọng, nhất là khi sống ở Pháp, và nhất là khi học những ngành xã hội. Tôi vốn học ngành xã hội – khoa Đông phương học, tôi vốn cũng thích lịch sử và văn chương, tôi vốn cũng nhạc-họa một chút. Nhưng tôi vốn là số 0 khi tôi ở Pháp về tất cả những lĩnh vực mà tôi vẫn tự hào về mình.

Khi học ngành khoa học xã hội ở Pháp, tôi thật sự “bơi” không phải chỉ trong một cái hồ sâu, mà trong một đại dương mênh mông, thăm thẳm. Những gì tôi học được ở Việt Nam, từ 12 năm trong trường đến 4 năm đại học, lần đầu tiên tôi ý thức là mình thật sự không dùng được gì cho việc học, có lẽ vì tôi cũng chưa từng hình dung việc học ở Pháp như thế nào. Ít nhất mỗi sinh viên trong lớp Cao học Lịch sử lúc ấy với tôi biết nằm lòng tên thủ đô của 50 nước, nắm rõ ràng 1 hoặc vài giai đoạn lịch sử của 2 nước mỗi châu lục, có danh sách tên của 10 quyển sách lịch sử có ảnh hưởng đến mình nhất, và thường xuyên cập nhật những lĩnh vực sở trường riêng của mình: lịch sử điêu khắc châu Phi, lịch sử công đoàn Pháp, lịch sử các cuộc Cách mạng Pháp,…

Và khi làm bài tập thực hành thường kỳ, sinh viên được đề nghị mỗi tuần đọc và theo dõi 1 sự kiện nào đó trên thế giới, ghi chép thông tin, và cuối tuần đưa ra phân tích, bình luận và tiên đoán cho diễn biến của sự kiện đó vào tuần sau. Bài tập rất thú vị, tôi từng làm khi còn trong đội tuyển học sinh giỏi Sử quốc gia, nhưng vấn đề là kiến thức, vì tôi không có nội dung gì về lịch sử các châu lục, của các nước châu Âu, của Pháp.

Đừng nghĩ đây chỉ là vì học trong trường nên cần kiến thức chung về xã hội và thế giới. Ngành khoa học xã hội ở Pháp phát triển mạnh là vì người Pháp quan tâm những vấn đề xã hội rất nhiều. Ở công ty, giữa bạn bè, trên tivi đều có những cuộc nói chuyện về những chủ đề này. Ở Việt Nam có cuộc thi Đường lên đỉnh Olympic chỉ dành cho học sinh giỏi, nhưng những câu hỏi như vậy, ở Pháp rất nhiều trong những đối thoại thông thường, trong vô vàn cuộc thi trên tivi, và giữa đồng nghiệp với nhau. Những đầu sách về kiến thức xã hội là vô vàn, với phong cách viết dễ hiểu, thông tin và hình ảnh phong phú, và giá cả rất phải chăng.

Người dân có thể nói về văn học, có thể nói về một kiến trúc, có thể giới thiệu về một lâu đài, về những món ăn, có thể kể tên những bản nhạc cổ điển, danh sách các đầu sách và đặc điểm của tác giả yêu thích của mình, có thể nói về một vùng đất đã đi qua,… Đó là lý do khoa học xã hội ở Pháp có thể phát triển: từ âm nhạc, triết học, văn chương, văn minh, nghệ thuật,… đến các ngành nghiên cứu sâu.

Còn chúng ta sẽ giới thiệu như thế nào về văn hóa Việt Nam và giới thiệu gì về những điều ta yêu thích trong văn hóa đó?

 

4. Kỹ năng hòa nhập văn hóa: Đừng đòi hỏi người khác hiểu mình khi mình cũng không hiểu họ.

Đúc kết này nằm trong độ trải dài của văn hóa, không chỉ ở mối quan hệ cá nhân. Người Việt Nam thường thích thú và vui vẻ khi thấy một người Pháp ăn được mắm tôm, sầu riêng, nước mắm. Còn chúng ta, có từng ăn thử món gì tương tự như vậy của họ: phô-mai mốc xanh hay mốc đen, dồi huyết, bơ sữa mỗi ngày,…? Tôi thật sự không ăn được vì nghe mùi đã ớn rồi. Vì vậy, cũng chẳng bao giờ bắt bạn Pháp phải nếm những món đậm mùi của Việt Nam, trừ khi họ đề nghị sau khi tìm hiểu hay nghe giải thích (ví dụ ăn bún bò huế thường thêm mắm ruốc, nhưng không thêm cũng không sao).

Người Pháp thường không hiểu ý nghĩa tâm linh của văn hóa Việt Nam, ngược lại, người Việt cũng không hình dung cụ thể tính lý trí của người Pháp đến mức độ nào. Đơn giản là vì họ không hoặc chưa đọc về tư tưởng Việt Nam, và chúng ta cũng chưa đọc về tư tưởng triết học của họ; thế nên họ đến chùa Việt Nam với trang phục rất thoải mái và ngạc nhiên khi bị người Việt la mắng, thể hiện sự bực bội; ngược lại, khi chúng ta làm việc với họ, có thể họ cũng bực bội vì cách chúng ta tư duy, phân tích không như cách cả xã hội họ đã vận hành mấy trăm năm qua.

Như việc con cái sống chung với cha mẹ, chúng ta vẫn hay nói người châu Âu không hiếu thảo bằng người châu Á, và rằng con cái châu Âu thật lạnh nhạt. Thế nhưng, đối với cha mẹ châu Âu, đó không phải vấn đề về đạo đức thì sao ta có thể đánh giá dựa trên tiêu chuẩn và thói quen văn hóa của một nước mình? Họ có thể buồn con cái vì thái độ đối xử chứ không vì sống chung hay riêng, cũng như gia đình ở Việt Nam, dù sống chung, vẫn có những vấn đề trong đối xử.

Một kỷ niệm nhớ đời là khi tôi lần đầu đi ăn một nhà hàng sang trọng sau khi mới sang Pháp mấy tháng. Người mời vốn ở Pháp lâu rồi nên mọi thứ đã quá đỗi quen thuộc, tôi thì không. Đến cửa nhà hàng, tôi đi thẳng vào, ngó nghiêng một chút rồi chọn 1 bàn ở vị trí đẹp, dự định đi thẳng đến đó ngồi thì bỗng có một người phục vụ chắn ngang. Mặt anh ấy rất không hài lòng, đề nghị tôi quay trở ra đứng ở ngoài cửa. Tôi không hiểu gì cả, vì ở Việt Nam, khách hàng là thượng đế, chưa từng bị yêu cầu quay lại cửa đứng. Anh ấy nói 1 tràng tiếng Pháp, tôi đứng tim vì phần thì không hiểu hết, phần thì nghe loáng thoáng là nếu chưa đặt bàn thì hết bàn trống tối nay rồi. Đành bước lui lại vài bước, người quen vừa đậu xe xong bước vào, liếc sơ tình hình rồi trao đổi với anh phục vụ, có nói là chúng tôi đã giữ bàn rồi. Sau đó, tôi được giải thích là: bước vào nhà hàng ở Pháp là lãnh địa của những người phục vụ, khách phải chờ họ thu xếp và dẫn vào bàn, không tự động kiếm chỗ ngồi. Hơn nữa, nếu phục vụ bất mãn, họ có quyền từ chối phục vụ người khách đó.

Tôi bực bội lắm, cũng là một cảm giác tiêu cực dù đã có lý do giải thích. Tìm hiểu thêm, quan sát hơn và cảm nhận hơn nữa văn hóa Pháp, tôi thấy điều đó rất nhân văn. Làm phục vụ là một nghề như bao nghề khác, khách là người đến một nhà hàng để thưởng thức một bữa ăn và người phục vụ chính là người sẽ phục vụ tạo ra bữa ăn đó cho khách. Thế nên, họ có tư thế của họ, có vị trí và những kỹ năng đặc biệt riêng của họ trong lãnh địa đó, họ ngang hàng với khách vì họ là người tư vấn thực đơn, rót rượu và giải thích thêm với khách về các món ăn nếu được yêu cầu. Khách trả tiền để có món ăn yêu thích của mình, nhưng không có nghĩa để làm gì thì làm trong nhà hàng và trong đối xử với người phục vụ. Có những quán cà phê sẽ tính tiền nước đắt hơn nếu khách không nói cảm ơn người phục vụ.

Khi đã hiểu, tôi nhìn sự việc ở một góc độ khác, và từ đó, cũng thấy vài công việc mà mình đã trải qua lúc sinh viên đều thật thú vị, không còn đứng ở hàng “lao động chân tay” khác với “lao động đầu óc” vì sự phân biệt đó thật vô bổ. Không thể nào tưởng tượng nổi người kỹ sư tạo ra ốc máy bay lại quan trọng và có giá trị nhiều hơn người thợ lắp ốc vít đó vào thân máy bay.

Không nên đòi hỏi thì ta sẽ không bực bội. Thay vào đó, tôi suy nghĩ, tìm hiểu và giải thích với họ rằng đối với vấn đề này, tôi – với thói quen văn hóa Việt Nam – sẽ hiểu và đánh giá như thế này, nhưng còn họ thì sao?

****

Bài viết nhân đầu năm 2016, với rất nhiều mong muốn rằng tôi sẽ có những trải nghiệm thật đặc biệt trong năm mới này, rằng tôi sẽ còn giải mã được nhiều thông điệp mà cuộc sống trao tặng – trong đó có những sự kiện tôi trải qua gần đây và làm tâm hồn tôi buồn lặng, suy tư hàng giờ, mà cũng có những sự kiện đem đến niềm vui cho mình. Nhất định mỗi sự kiện, mỗi cuộc gặp đều có ý nghĩa của nó.

NTH

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s