NÂNG CHÉN TRÀ XUÂN CÙNG HẠC VÀNG

(Đã đăng trên Đặc san Đoàn Kết Tết 2016, Paris)

NÂNG CHÉN TRÀ XUÂN CÙNG HẠC VÀNG

– NƠI ẤY NGUYỄN THIỆN ĐẠO

 Cố nhân cưỡi hạc bay xa

Bỏ đây Hoàng Hạc lầu trà bơ vơ

Hạc vàng bay mãi vào mơ

Đường về mây trắng ngẩn ngơ nghìn đời

Hoàng Hạc lâu, nhà thơ Thôi Hiệu  (704-754)

(Dịch thơ lục bát : N.T.H)

Người đi trong một buổi chiều cuối thu. « Người đi ! Ừ nhỉ, người đi thật, » (*) hòa vào sương và khói một sáng mùa thu để hóa thành hạc vàng bay về trời cùng giấc mộng tu tiên. Chén trà xanh còn nợ lời hứa sẽ cùng đàm đạo vào một ngày xuân. Những trang bản thảo còn nợ một cuộc hẹn quanh sách, và những dòng nhạc vẫn chờ tay người dạo phím như hôm nào. Tất cả đều ở lại, chỉ người ra đi. Mây trắng đã lấp lại lối về mãi mãi. Chỉ một khoảnh khắc hóa thành thiên thu; những đường nét giờ thành vô hình; tiếng cười, giọng nói ấy giờ là vô thanh.

Nhưng rồi trong cái vô hình ấy, tôi lại thấy, hay chính xác hơn là cảm thấy, những điều hữu hình, vì những rung cảm tâm linh vẫn mải miết có một niềm tin khác, rằng ông vẫn luôn ở lại, chỉ là theo một cách khác mà thôi. “Thác là thể phách, còn là tinh anh” (câu 116 – Truyện Kiều, Nguyễn Du).

Những gì ông còn để lại cho người đời hẳn sẽ có những người thẩm định, còn những gì ông để lại cho tôi đó là những câu chuyện sẽ mãi mãi lưu vào cuộc sống tôi với rất nhiều tầng tầng ý nghĩa và lớp lớp thông điệp.

Bài viết nhỏ này tôi viết về ông, tôi viết dành cho ông với những xúc động, ngưỡng mộ và thương tiếc sâu sắc nhất. Gửi đến ông – nhạc sĩ và một con người tài năng, tài hoa – Nguyễn Thiện Đạo.

(*) một câu thơ trích từ bài « Tống biệt hành » của nhà thơ Thâm Tâm, sáng tác năm 1940.

DUYÊN KHỞI

Ông là nhạc sĩ; âm nhạc chính là điều tạo ra cuộc sống của ông và ông cũng chính là người tạo ra âm nhạc – theo cách của mình. Ông nổi tiếng từ rất lâu về âm nhạc, từ khi tôi có thể vẫn còn là một hạt bụi trong nhân gian chưa từng biết về những gì ông đã trải qua, về những gì trân trọng nhất mà giới âm nhạc bác học quốc tế dành cho ông.

Ông là nhạc sĩ trong tất cả mọi ý nghĩa. Nhưng khi tôi gặp ông, chúng tôi không hề nói chuyện về âm nhạc vì tôi không trong hoạt động văn nghệ, cũng chẳng có chút kinh nghiệm nào về biểu diễn hay thưởng thức âm nhạc. Chúng tôi lại có những chủ đề chung khác : là sách, là tư tưởng, là viết, là những câu chuyện về cuộc sống, về những trải nghiệm, cảm hứng trong sáng tác, trong quá trình tự trau dồi, rèn luyện những kỹ năng. Tôi vẫn nhớ buổi trao đổi đầu tiên với ông là ở Foyer Việt Nam nhân cuộc gặp ăn trưa của Hội, vì tôi đến trễ một chút và bên cạnh ông còn một chỗ trống nên tôi vào ngồi, sau đó chúng tôi nói về “cái tôi thiên nhiên và cái tôi cá nhân” của mỗi con người, và cứ thế có muôn ngàn chủ đề như vậy đã kết nối chúng tôi. Cũng vì không có trao đổi nào liên quan đến âm nhạc nên ông đã cười nói rằng khi giao tiếp, để cho tiện, tôi vẫn gọi ông là “nhạc sĩ” – chức danh nghề và nghiệp cả đời của ông, nhưng khi tôi viết cho ông hay viết về ông, tôi chỉ cần gọi “Nguyễn Thiện Đạo” vì khi ấy là để chỉ về tâm hồn của một người mà không chỉ trong khuôn khổ hạn chế của một nhạc sĩ. Cách gọi như thế cũng để thấy sự bình đẳng “nhất nguyên” giữa thế hệ tiền bối và hậu bối, vì theo ông, điều kết nối nhân văn nhất là sự tâm giao – kết nối và chia sẻ tâm hồn bình đẳng giữa hai con người mà không bị rào cản e ngại, lo sợ của người trẻ trao đổi với người già (“người già” chưa chắc là “người lớn” – NTD). Thế nên, ở đây, tôi viết về ông – Nguyễn Thiện Đạo – về tâm hồn và tính cách mà tôi biết, tôi được gặp trực tiếp. 


BÓNG HẠC TRONG TRÀ

Chúng tôi thường có những khoảng khắc đàm đạo quanh trà, soi bóng mình trong màu xanh ngút ngàn của trà xanh pha thật đặc, dành vài giây phút im lặng thưởng thức hương trà lan tỏa nhè nhẹ trước khi bắt đầu trao đổi. Đôi khi chúng tôi tranh luận “lịch sự” – như cách nói của ông về cách trao đổi một người nói và một người nghe cứ luân phiên như thế; đôi khi chúng tôi tranh luận “nổi loạn và bất chấp” – vẫn là cách nói của ông về cách trao đổi hai bên liên tục đưa ra ý kiến của mình và bảo vệ nó hết mình cho đến khi phát triển vấn đề đến điểm giao thoa với nhau, không thỏa hiệp mà là tìm giao điểm.

Những kỷ niệm ấy sao tôi không cười được chứ mỗi khi nhớ lại, sao tôi không khóc được chứ mỗi khi nhớ lại! Những kỷ niệm ấy sẽ ở lại với tôi trong suốt con đường còn lại của đời mình, để cười, để khóc với mỗi ý nghĩ về ông. Đôi khi tôi nghĩ rằng, trong khoảng thời gian gần 3 năm từ khi tôi gặp ông đến khi ông ra đi, những con đường mà ông đã đồng hành và khai mở cho tôi dường như đã trải rộng khắp thế gian vậy. Những con đường mà tôi sẽ đi qua trong tương lai, thế nào rồi cũng sẽ có điều gì đó mà ông đã từng nói đến khi chúng tôi đang cùng soi bóng mình vào trà.

Điều tôi nhớ nhất khi viết những dòng này là một trong những cuộc “trà đạo” cuối cùng của chúng tôi. Lúc ấy ông có vẻ hơi mệt và sắp về Việt Nam theo một lời mời của Bộ Ngoại giao, chúng tôi đã quy ước sẽ đàm đạo bằng cách hỏi – đáp thật ngắn gọn và chủ đề thì vẫn là những đề tài thông thường của chúng tôi – Nhân sinh luận. Trong một tiếng đồng hồ, cách hỏi-đáp này rất hiệu quả, dĩ nhiên vẫn có những bình luận bên lề để phát triển hơn nữa ý tưởng, nhưng những câu trả lời của ông khi ấy giờ lại như những thông điệp mà tôi cần suy ngẫm hàng ngày để hiểu sâu hơn nữa, để mong ước tìm thấy lại những lời khuyên mà tôi sẽ không bao giờ còn có thể nhấc máy lên gọi mỗi khi có câu hỏi hay vấn đề.

Vài câu xin dẫn lại ở đây theo dạng hỏi-đáp, tôi hỏi và Nguyễn Thiện Đạo đáp.

Điều gì làm một người trở nên hữu ích nhất, có phải là tài năng? – Đáp: Không phải, là cái Tâm.

Tâm là tâm hồn, hay tâm đức, hay như thế nào? – Đáp: Là tất cả, là cái hướng về nhất nguyên.

Nhất nguyên rất trừu tượng, làm sao để tìm được hướng đúng? – Đáp: Chúng ta phải học cách vượt qua cái “tôi” của mình.

– Làm sao để vượt qua cái “tôi” của mình, trong khi có thể nhờ cái “tôi” trong nhiều trường hợp mà chúng ta được cứu sống, hay tự cứu được mình? – Đáp: Đúng vậy, nhưng cũng là nhờ cái “tôi” thì cũng sẽ vượt qua được cái “tôi” để tự mình nâng cao hơn nữa, hướng về nhất nguyên.

– Để cái « tôi » vượt qua cái “tôi” của mình, có phải nghĩa là phải dùng ý thức của mình để phá đi, khai mở chính những giới hạn hiện tại của bản thân, chợt nhớ ra Heraclitus đã nói rằng : « “Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông” vì « tôi » lúc sau đã không còn là « tôi » lúc trước? – Đáp : Chính xác, cái gì cũng luôn thay đổi, nếu có thêm ý thức thì sự thay đổi càng tốt vì chỉ có mình mới biết mình, nên chỉ có mình mới giúp được mình tiến bộ.

– Vậy để vượt qua cái « tôi » của mình cần ghi nhớ điều gì? – Đáp: Hai chữ “Nhẫn” và “Tha thứ”, trong đó “nhẫn”  – kiên nhẫn là điều thường xuyên, còn “tha thứ” là tùy thời điểm. Làm việc, nhất là công việc cộng đồng phải biết tha thứ cho nhau về những lỗi lầm, mà đó cũng là tha thứ cho chính mình, ai cũng có lúc sai lầm và nóng vội gây hậu quả. Nhưng phải tùy việc để tha thứ, còn kiên nhẫn là việc cần tập và làm thường xuyên, suốt cả đời.

– Nhạc sĩ có hối tiếc nhất điều gì không? – Đáp: nhiều chứ, tiếc nhất là không đủ “nhẫn” và không đủ “tha thứ” khi còn trẻ, cũng không nói đủ “cảm ơn” đến nhiều người.

– Nhưng nhạc sĩ vẫn còn trẻ mà, ít nhất trong tâm hồn, vẫn có thể “cảm ơn” nếu muốn? – Đáp: Dĩ nhiên là tôi vẫn còn trẻ (cười lớn). Nhưng người khác thì không…. Hoặc có khi không còn kịp nói nữa.

Tôi đã cười lúc ấy. Và khóc lúc nhận tin ông vừa ra đi. Rồi chắc chắn sẽ hối tiếc lâu dài. Tôi đã không còn kịp nói nữa một lời cảm ơn: Cảm ơn nhạc sĩ, cảm ơn Nguyễn Thiện Đạo, cảm ơn người thầy – người bạn “nhất nguyên” tâm giao đã chia sẻ với tôi những đúc kết cả đời người mà ông đã phải trải bao thăng trầm để mới có được và hiểu được sâu sắc nhất, đã hỗ trợ tôi trong các công việc cộng đồng mà tôi vốn thiếu rất nhiều kinh nghiệm, đã “kiên nhẫn” và “tha thứ” cho tôi về mọi bận tâm, lỗi lầm trong công việc ảnh hưởng đến ông hoặc cần ông phải tìm cách giải quyết. Cảm ơn cuộc sống đã đưa ông đến đồng hành với tôi trong khoảng thời gian cuối của cuộc đời ông, tôi không thể tưởng tượng nếu mình không gặp được Nguyễn Thiện Đạo thì sao, bởi tôi biết chắc chắn rằng nếu không gặp nhau, ông vẫn là Nguyễn Thiện Đạo, vẫn là một nhạc sĩ tài năng và tâm huyết, vẫn là con người với tâm hồn ấy, với tính cách ấy, nhưng tôi, nếu không gặp ông, thì sẽ không là tôi của ngày hôm nay với những góc nhìn cuộc sống mới hơn, với những chủ đề được phát triển hơn nữa trong tâm hồn mình, với những câu chuyện về nhân tình thế thái để tôi thấy mình vẫn còn quá non nớt, quá nóng vội, quá nhỏ bé, và quá lãng phí cuộc sống cho những bực bội vụn vặt, lo toan vô bổ.

Hạc bay về trời với giấc mộng tu tiên, bỏ lại lời hứa cùng tôi một buổi trà xuân thật xanh, thật trong, thật ngút ngàn và thật nhiều “nhân sinh luận”. Tôi vẫn nâng chén cùng người mỗi ngày, hy vọng một ngày có thể thấy trong bóng nước có bóng hạc vàng cố nhân thoáng qua giữa mây trời.


ĐÔI BỜ NHÂN SINH

Cuộc đời này vốn có bao nhiêu sự thật!? Chẳng phải là lý trí tạo ra những sự thật, tâm linh cũng tạo ra những sự thật, và tình cảm cũng tạo ra những sự thật của riêng mình đó sao. Tôi chấp nhận sự thật hữu hình rằng ông đã ra đi, nhưng cũng chấp nhận một sự thật khác của riêng mình về mặt tâm linh và tình cảm là ông vốn vẫn luôn ở lại, hay đang ở “nơi ấy” – nơi mà “đôi bờ đều luôn có người sống ở đó”. Tôi tin và tôi chắc chắn vào niềm tin ấy bởi mùa đông vừa rồi, đúng lúc tôi đang chơi vơi đặt ra câu hỏi “Ông đã đi thật rồi sao? Nhưng đi là đi đâu?”. Câu hỏi ấy ám ảnh tôi khắc khoải, thì bỗng vào một ngày đẹp trời giữa mùa đông ấy, cô Hiền – phu nhân của nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo –nhẹ nhàng đặt vào tay tôi một tấm thiệp, trên đó viết một bài thơ mà chỉ đọc vài câu, tôi đã rung động tận cùng. Bài thơ đó chính là câu trả lời cho câu hỏi của tôi.

 

NHƯ MỘT CÁNH BUỒM

(Bản tiếng Pháp ở dưới – Tạm dịch nghĩa tiếng Việt: N.T.H)

Tôi đứng trên bờ cát

Một buổi tinh mơ gió mát

Một chiếc buồm lướt qua

Ra đi về phía biển cả.

Chuyến tàu ấy là vẻ đẹp, chuyến tàu ấy là sự sống

Tôi nhìn mãi theo, chuyến tàu dần biến mất vào hư không

Ai đó bên cạnh tôi nói: Chuyến tàu ấy đã đi xa !

 

Ra đi về đâu?

Ra đi, chỉ là khỏi tầm mắt tôi nhìn thấy được!

Cột buồm vẫn luôn cao thế ấy,

Thân tàu vẫn vững chải thế ấy

Để mang theo những phận người.

Chuyến tàu chỉ hoàn toàn ra khỏi tầm mắt tôi,

Chứ nào phải đâu nó đã biến mất.

 

Ai đó cạnh tôi đã nói: Chuyến tàu đã ra khơi!

Bỗng có tiếng reo vang ở bờ kia đường chân trời

Vì những người bên ấy thấy chiếc tàu vừa hiện ra :

Tàu sắp đến rồi, không còn xa!

 

Cái chết chính là như thế!

Vốn dĩ, không có người chết.

Vẫn luôn có người ở hai bên – Đôi bờ nhân sinh.

William Blake (1757-1827)

COMME UN VOILIER

Je suis debout au bord de la plage.

Un voilier passe dans la brise du matin,

et part vers l’océan.

Il est la beauté, il est la vie.

Je le regarde jusqu’à ce qu’il disparaisse à l’horizon.

Quelqu’un à mon côté dit : « il est parti !»

Parti vers où ?

Parti de mon regard, c’est tout !

Son mât est toujours aussi haut,

sa coque a toujours la force de porter

sa charge humaine.

Sa disparition totale de ma vue est en moi,

pas en lui.

Et juste au moment où quelqu’un près de moi

dit : «il est parti !»

il en est d’autres qui le voyant poindre à l’horizon

et venir vers eux s’exclament avec joie :

«Le voilà !»

C’est ça la mort !

Il n’y a pas de morts.

Il y a des vivants sur les deux rives.

William Blake (1757-1827)

Và ông – Nguyễn Thiện Đạo – đã đến và đang sống nơi ấy, song song với chiều sống của tôi. Vẫn khung cảnh phòng khách tràn đầy ánh sáng, ông tiến lại gần cây piano quen thuộc, mở nắp phím đàn, ngồi vào ghế, trịnh trọng nhắm mắt trong 10 giây và nhấc tay lên lả lướt cùng phím đàn. Tâm hồn ông bay cùng đại ngàn, xuyên qua vạn vạn đỉnh núi, xuyên không gian, xuyên thời gian, xuyên tầng tầng lớp lớp hợp âm và nốt nhạc để tạo ra những giai điệu đúng nhất, sâu nhất của những ám ảnh mỹ cảm trong tận sâu tâm thức con người.

Nhân gian trôi chảy, dòng nhạc trôi chảy, trang giấy lay động,… ông đã trở về với “Nhất nguyên”. Lời chưa kịp nói, tôi sẽ thực hiện. Lời chưa kịp nói, tôi sẽ mỗi ngày “đứng bên bờ cát” nâng một chén trà cùng người, nơi ấy có lẽ người cũng đang soi bóng mình trong xanh thẳm thông linh.  Tạm biệt ông, Nguyễn Thiện Đạo!

NTH

Viết nhân 49 ngày của nhạc sĩ NTD, ngày 8/1/2016

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s