Đọc “Thuốc mê” của Thâm Tâm: Nhân tâm đấu pháp

“Thuốc mê”: Một câu chuyện li kỳ từ đầu đến cuối với những tình tiết bất ngờ tạo “nút thắt-mở”, liên tục đẩy cao trào của câu chuyện từng đợt. Điều này như để diễn tả “con vần” định mệnh mà các nhân vật không thể lường trước và cưỡng lại, để hon phải rẽ qua những ngã khác ngoài kế hoạch đã định. Đôi khi những bất ngờ xuất hiện trong đời ta, cả tốt lẫn xấu, lại chính cánh cửa chính mở ra con đường số phận.

Lời thoại trong truyện tự nhiên, cá tính nhân vật thú vị, bố cục tình tiết chặt chẽ, văn phong chung mạch lạc, miêu tả dễ hiểu; đồng thời, mang tính văn học, thể hiện chất Việt. Quyển sách sẽ đem đến cho độc giả, ngay với những người đã sành đọc truyện li kỳ đoán trước diễn biến, những khoảng khắc thích thú “ồ à”, không chỉ những bất ngờ, mà chủ yếu vì những biến động trong nhân tâm – dẫn đến các “đấu pháp” kỳ bí giữa những nhân vật. 

*

Bối cảnh bắt nguồn từ một ngôi làng Việt cổ mang tên Lữ Xá, với tập tục thần bí và kỳ lạ liên quan đến Thành hoàng – vị thần bảo hộ của làng. Vốn là vị Thành hoàng này khi còn sống là một người phụ nữ. Nàng sở hữu công thức làm bùa mê rất hiệu nghiệm, nhưng éo le là nàng lại bị chính người chồng yêu của mình ruồng bỏ. Uất hận và căm phẫn, sau khi đi lang thang mấy ngày mấy đêm, nàng liền chế ra một loại thuốc độc, đem đến cho người chồng uống. Sau ba ngày, thuốc độc mới phát tán, lúc đó phá hết tạng phủ của người đàn ông bội bạc, và dĩ nhiên, ông ta chết. Sau khi nhận được tin, tình yêu và sự hối hận trỗi dậy, nàng cũng phát điên, lang thang rồi chết ngoài đồng. Đất đùn lên chỗ nàng chết, dân làng thấy thế liền sợ hãi tính linh thiêng, lập thờ nàng thành Thành hoàng.

Từ đó, cả làng thành truyền nhân cho công thức bùa mê và thuốc độc này. Mỗi năm, để tưởng nhớ đến vị Thành hoàng, làng phải cử một cô gái đẹp đi ra các làng ngoài để chuốc bùa mê cho đàn ông háo sắc, tạo ra hàng loạt đau khổ trong đời họ, rồi mới dùng thuốc độc để kết thúc, như vậy hoàn thành tâm nguyện trả thù của vị Thành hoàng ghê gớm kia.

Cô gái nhận nhiệm vụ sẽ trở về làng trong một thời hạn nhất định là 25 ngày với kết quả thành công, đồng thời phải đảm bảo mình không bị thất thân với người đàn ông-nạn nhân. Nếu qua thời hạn mà cô gái chưa về, sẽ được hiểu là cô đã có thể là bị chết, hoặc thất bại, hoặc thất thân. Dù trường hợp nào, cũng sẽ có một kết cục duy nhất: một người đàn ông của làng sẽ ra ngoài tìm cô, nếu cô đã chết thì lấy một mảnh vải áo mang về chứng thực cho làng, nếu cô còn sống thì cho cô một liều thuốc độc rồi lấy một mảnh vải áo cô mang về chứng thực cho làng.

.

Câu chuyện trong sách bắt đầu với cô gái tên Tý – một thôn nữ với cái tên thật hiền lành nông thôn và thật Việt. Chỉ có điều khác biệt, vì cô là thôn nữ làng Lữ Xá, nên cũng đồng nghĩa với sát thủ. Cô Tý được chọn để nhận nhiệm vụ năm nay,  địa điểm đến là phiên chợ Bái đang có kỳ hội chợ, nơi đây cô sẽ có nhiều cơ hội chọn đàn ông háo sắc.

Hẳn là độc giả sẽ đoán được là cô Tý thất bại nhiệm vụ, vì nếu không thất bại thì còn gì để viết. Làng Lữ Xá chưa từng thất bại, nếu không tính một lần duy nhất từ thời xa xưa, nhưng tai nạn nghề nghiệp thì nghề nào cũng có, nếu chỉ một lần trong vạn lần, ta có thể coi như không tính. Nhưng cô Tý đã thất bại như thế nào, thì các bạn hãy đọc truyện. Đọc để thấy huyền cơ của cuộc đời thật thần bí, cô chọn đúng người không háo sắc đã đành, cô lại bị gặp năm lần bảy lượt người cũng nắm huyền cơ để phá giải các trận pháp bùa mê của cô.

.

Cái kết, đối với mình, hơi nhanh, vẫn nhẹ, đôi phần cổ điển. Mình muốn nó mạnh hơn, khác biệt hơn, và mở hơn. Nhưng thật ra, có khi tác giả cũng đã có ý muốn này, nhưng  ở vị trí là tác giả, ông có lẽ đã ưu tiên hơn cho phần thông điệp mà muốn chuyển tải. Hơn nữa, dù tác giả chính là “ông trời”, là “tạo hóa” xoay vần câu chuyện và số phận những nhân vật trong tác phẩm của mình, thì bản thân ông vẫn thuộc vào một chuỗi xoay vần khác của thợi đại mình, và ông đã chọn cách kết thúc như vậy vì biết rằng: Chỉ có cái kết này mới “đời” nhất, mới “bình thường” nhất, mới thể hiện được phần nào sự cam chịu, bế tắc của ước muốn thay đổi thời cuộc, thay đổi tập tục dân gian, đặc biệt là hủ tục.  

.

Quyển tiểu thuyết Thuốc mê được viết cách năm 2017 hơn 70 năm, chính xác là vào năm 1943, nhưng mình chắc chắn văn phong và cốt truyện hợp với thời đại này hơn cả nhiều quyển truyện hiện nay. Đó là sự kết hợp đa dạng của thể loại thần bí, hành động, ngôn tình, kiếm hiệp dân gian, cùng sự dí dỏm vô cùng duyên. Hơn nữa, câu truyện này còn mang tính điện ảnh rất cao với các khía cạnh sắc nét về không gian, hành động, tính cách nhân vật trong chuỗi diễn biến liên tục biến hóa.

Và tác giả lúc ấy 26 tuổi, chính là Thâm Tâm – nhà thơ đã viết “Tống biệt hành” 2 năm trước khi viết quyển sách này, với những câu thơ tiễn biệt để đời:

Đưa người ta không đưa qua sông.

Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng

Bài thơ được nhận định là mang khí khái của Kinh Kha khi đi thích khách vua Tần. Quả nhiên, qua truyện “Thuốc mê” phần nào khẳng định sở thích và sở trường của ông về phong cách viết thuộc thể loại tâm lý- sát thủ. Một tác giả Việt Nam tài năng và đặc biệt như vậy cần có một lượng độc giả rộng hơn mới phải.

Không gian trong truyện rất lịch sự, hào hiệp, sang trọng, không “nhà quê” như nhiều người vẫn nghĩ cho những truyện Việt Nam có bối cảnh thôn quê. 

*

Nói vui, trong truyện, mình thấy có đặt ra sự đối đầu giữa một bên là vu thuật dân gian và một bên là Mai Hoa dịch số. Cách ông đồ già nghe diễn biến và giải quẻ để đưa ra những dự đoán sắp tới, dù không rõ ràng là ông ấy làm như thế nào trong truyện, nhưng mình nghĩ chi tiết này là không vô tình. Vu thuật dân gian với các loại bùa, mà ở đây mình nghĩ là ngải thì đúng hơn (ngải nghĩa là chất tạo ra từ cây cỏ có hiệu ứng tốt hoặc xấu ảnh hưởng đến con người, bùa là sắc lệnh viết tên giấy) rất đa dạng và thần bí với sự tính toán chính xác về cách dùng và thời gian phát tác. Điều tạo ra thành công cuối cùng trong mọi đấu pháp đối đầu, như mọi người đều biết, là nhân tâm. Trong truyện này, đó là thông điệp chung đối với các tập tục, hủ tục.

***

Nói chung và nói một cách khuôn mẫu, đọc quyển Thuốc mêcủa Thâm Tâm, mình yêu văn học Việt Nam, và trân trọng, ngưỡng mộ nhà văn Thâm Tâm. Đây là văn học và tài năng văn học thật sự, với cảm hứng từ chính cuộc sống và nguồn cội văn hóa của mình, với đề tài bất ngờ từ những điều ngỡ đã bình thường, với cách viết sáng tạo và đầy tính văn học, thể hiện sự đam mê, đầu tư của người viết, và hẳn nhiên là có những tìm tòi kiến thức, trải nghiệm thực tế làm giàu vốn sống của tác giả.

Nói theo cách bình thường của văn nói, mình thích cho đến rất thích quyển sách này.

bia_thuoc_me_large

N.D

03/2017

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s