Đọc “Điểm đến cuộc đời” – Giá trị của những cơ hội

Triết gia Aaron Smuts đã nói rằng một cuộc đời trường sinh bất tử là một cuộc đời vô nghĩa. Vì lúc ấy, thời gian không còn ý nghĩa. Lúc ấy, ta sẽ không cảm nhận được sự hữu hạn của bản thân về thời gian để hiểu giá trị của những cơ hội – đặc biệt là cơ hội được sửa sai, được tiếp tục trong muôn nghìn những thứ chẳng bao giờ có thể bắt đầu lại từ đầu hay undo như máy tính.

Không chàng trai trẻ nào nghĩ mình sẽ chết. Là người trẻ, chúng ta luôn sống trong cảm giác vĩnh cửu… Cái chết, tuổi già là những từ không có ý nghĩa, một giấc mơ, một điều hư cấu, không liên quan gì tới ta.” – William Hazlitt.

Giữa những chuyến đi về mặt địa lý là những chuyến đi khác trong tinh thần và giữa những trang sách.
Đọc quyển “Điểm đến của cuộc đời” của tác giả Đặng Hoàng Giang về việc đồng hành với người cận tử do ung thư tại Việt Nam, nghẹt thở qua từng trang sách, đôi khi mình phải bỏ dở dòng đọc để kìm những giọt nước mắt, đôi khi phải đọc đi đọc lại nhiều lần để cảm nhận nhiều hơn, sâu hơn cảm giác của những nhân vật có thật trong sách. Đôi khi lại phải gấp ngay sách lại để miên man theo nỗi nhớ những người bạn đã ra đi và mình đã ở bên cạnh bạn những ngày cuối của họ.57987765_348160739173007_406312118179069952_o

Quyển sách đặt ra những câu hỏi mà mình đã luôn suy nghĩ: Tại sao có rất nhiều chủ đề được mặc định là cần phải tránh đề cập trong khi đó là một phần tất nhiên luôn luôn diễn ra?

Như trời vẫn sáng dù gà có gáy hay không, và việc cận tử đều diễn ra với tất cả mọi người và vạn vật, vậy mà chúng ta không dành thời gian để nghĩ đến và dành cho nhau những lời yêu thương, tha thứ cho nhau, đồng hành cùng nhau khi vẫn còn có thể.

Những câu chuyện trong sách đều bắt đầu từ khi nhân vật còn khoẻ mạnh đến khi mất, nhưng họ từ giai đoạn chối bỏ nói về cái chết đến khi đối mặt vì không còn lựa chọn nào khác, đều qua hành trình dũng cảm của nội tâm. Họ đã học cách nói ra những điều suy nghĩ, nói những câu tử tế và bao dung, và tận hưởng mọi khoảnh khắc. Những điều vô cùng bình thường đều trở nên cực kỳ ý nghĩa, cực kỳ dữ dội. Mọi buồn-vui-cực khổ đời thường đều nhỏ bé và vô nghĩa trước khao khát được sống tiếp và được thêm chút thời gian – Điều mà một số người coi rẻ hoặc xem như tầm thường.

Có những kỷ niệm mà mình không thể quên được, cùng với từng quyển sách, như sống lại và lặng lẽ trào ra. Rất rõ cảm giác, cũng như tác giả Đặng Hoàng Giang đã viết, nỗ lực sống tốt, có ích, đầy đặn trong từng trải nghiệm đôi khi đến từ cảm giác muốn được bù đắp, sống xứng đáng cho những người bạn không còn cơ hội này.

Theo mình, đây là một quyển sách đẹp với những câu chuyện và tình tiết rất đời, rất nhói, và rất nhân văn. Những thông tin về thuốc, về sự đồng hành cùng người cận tử (bác sĩ đã trả về và nói rõ thời gian ước tính còn lại), về những bất cập của ngành y tế VN, và ý thức cập nhật về sự hữu hạn của thời gian bị lãng quên trong thời đại của những thói quen công nghệ mới.


Trong thời đại mà bất kỳ ai đều có khả năng nghĩ mình là một cá nhân “to lớn và nổi bật” trên mạng xã hội, có thể điều khiển được mọi thứ theo hoạch định, thì “cái chết khiến người ta phải khiêm nhường” bởi rốt cuộc, ta chỉ là 1 chấm trong hơn 7 tỷ chấm của dân số thế giới.


Nhưng cũng đừng vì thế mà bi quan! Một cuộc đời thành công, theo những câu chuyện trong sách, là việc không bỏ cuộc, sự can đảm đi đến cùng trong toàn bộ thời gian còn được sống, là khả năng “bày tỏ lòng biết ơn và tình thương” với người chung quanh, để sự ra đi mang lại động lực sống tốt hơn cho người ở lại.

Định lượng thời gian là tương đối. Có những người thành công nhưng không thể tha thứ cho chính mình, có những người luôn bất mãn với bản thân hay cuộc sống, có những người sống hoài phí sức khoẻ và thời gian. Và rất nhiều người cố gắng tạo ra sự có ích ngay cả khi họ sắp ra đi (thay đổi định kiến, hiến tạng, tha thứ,…), và tạo những khoảnh khắc mãi mãi.

Mãi mãi là bao lâu?

Mãi mãi là một quãng thời gian rất dài”, danh hài và đạo diễn Woody Allen đã nói, “đặc biệt là vào giai đoạn cuối.”


Thông điệp của sách rất rõ: Hãy sống, thưởng thức, yêu thương, hết mình trong từng hành động bởi Thần Chết luôn mỉm cười ý nhị rằng “Ta ngẫu hứng, ta không có kế hoạch”.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s