Cảm nhận ngắn về quyển “Trước ngày em đến” (Me before you) của nhà văn Jojo Moyes

“ME BEFORE YOU” – “Trước ngày em đến” (cũng có thể là “Trước ngày anh đến”) của nữ nhà văn người Anh Jojo Moyes.

Bìa màu hồng, nhưng không liên quan đến tính cổ tích của câu chuyện, vì thật ra câu chuyện rất đời với nhiều sắc đen và nỗi đau đớn. Không gian văn phong của câu chuyện đậm chất ngôn tình lãng mạn của bối cảnh nước Anh, hẳn là để giảm đi phần nào nước mắt và tính nặng nề của câu chuyện.

Điều gì xảy ra khi một người vẫn tự hào, kiêu hãnh về sự ưu tú, thông minh, năng động, thành công của mình trong xã hội, bỗng chốc bị liệt tứ chi, thành vô dụng, tàn phế, không thể quyết định được điều gì trong đời ngoài những nỗ lực tự sát?
Điều bất hạnh không chỉ xảy ra với người ấy, mà còn với mẹ của người ấy, với cả gia đình, với người yêu, với nhân viên y tá, người chăm sóc trong nỗi khổ tâm vô tận không có giải pháp. Một chuỗi những số phận bị thay đổi hoàn toàn và mãi mãi.

Người đàn ông từng kiêu hãnh và ham sống ấy đã thành một thái cực khác của chính mình.
Còn cô gái trẻ ở ngôi làng nhỏ, chưa từng đặt chân ra thế giới và cũng chẳng mơ ước điều ấy, có sự hồn nhiên “nhà quê” đáng yêu và sự thông minh của một tư duy chưa bị “chuẩn hóa” từ xã hội tiêu thụ.

Dĩ nhiên, họ gặp nhau và yêu nhau. Sự gặp gỡ của họ đã phá vỡ nhiều giới hạn của xã hội lẫn của bản thân, cũng như vấp phải nhiều định kiến chung quanh để vượt qua.

Dĩ nhiên, họ tìm thấy nhau trong một cách không ngờ. Thực tế là rất ít người dự đoán được việc mình sẽ yêu lúc nào, yêu ai, theo cách thức ra sao. Tình yêu đảo lộn mọi thứ, thay đổi mọi thứ, và cũng dọn dẹp, thu xếp lại mọi thứ. Không chỉ người đàn ông, mà cô gái trẻ cũng thay đổi cuộc đời mình hoàn toàn với tình yêu ấy.

Dĩ nhiên, đây là một trong những motif chuyện tình mà bạn dường như thấy mình đã biết. Nhưng chẳng phải, mỗi người chúng ta, khi nhìn lại mình hay nhìn chung quanh, cũng thấy bản thân ta cũng đều đang sống theo một motif chuyện tình yêu quen thuộc nào đó hay sao. Motif quen thuộc không có nghĩa là ta đã biết hết mọi bí ẩn của những chuyện tình yêu.

Quan trọng khi đọc là ta cảm nhận được một hành trình xuyên suốt trong truyện: hành trình của nhân vật, hành trình của những dự đoán, hành trình của cảm nhận cá nhân, và rất có thể, khi khép sách vào, lại còn có một hành trình “hậu đọc sách” đang tạo ra tác động ngược lại đến mỗi độc giả theo một cách rất riêng của nó.

Mình chẳng thể nói mình bị tác động thế nào, vì điều đó chẳng ai khác có thể hoàn toàn hiểu nỗi, nhưng chắc chắn, mỗi một quyển sách sẽ đem lại những ảnh hưởng nhất định đến người đọc: nhẹ thì lý trí nhận định “hay-dở”, tiếp thu ở mức thông tin hoặc kết nối quan điểm, sâu sắc hơn thì thấy cảm nhận có sự rung động, nặng hơn thì có những mức độ chấn động khác nhau kiến tạo lại những khái niệm hay góc nhìn nội tâm…

Đây là một quyển sách tạo ra sự rung động, ít nhất với mình, về sự hồn nhiên ai-cũng-từng, về sự chai sạn, tuyệt vọng, hy vọng mà ai-cũng-có, về tình yêu và sự bứt phá không-phải-ai-cũng-dám, và sự may mắn tìm lại được sự rung động sau nhiều biến cố mà không phải ai cũng gặp được trong đời.

Không phải ngẫu nhiên mà sách đã là best-seller và được chuyển thành phim – Có nhiều lý do tạo ra điều ấy, để nhận được sự kết nối với độc giả quốc tế.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s