Thông tin về Pétrus Trương Vĩnh Ký qua lời kể của Richard Cortambert – 1864 (dịch trích đoạn)

Năm 1863, đoàn sứ bộ của Chánh sứ Phan Thanh Giản đến Pháp, trong đó có thông ngôn Pétrus Trương Vĩnh Ký. Trong thời gian hai tháng tại Paris chờ gặp vua Nappléon III, một người Pháp là Richard Cortambert đã đến gặp được Pétrus Trương Vĩnh Ký và có những lần gặp trao đổi sau đó rất thân tình.

Ấn tượngẤn tượng về Pétrus Trương Vĩnh Ký để lại mạnh mẽ cho Richard Cortambert, nên ông đã dành khoảng 150 trang cuối để viết về người thông ngôn Việt Nam này trong quyển sách của mình “Những ấn tượng của một người Nhật tại Pháp, tiếp theo là những ấn tượng của một số người Việt Nam tại Pháp“, phát hành tại Paris năm 1864.

Richard Cortamber tên đầy đủ là Richard Eugène Cortambert, xuất thân từ gia đình học giả nổi tiếng tại Paris (Cha ông là Eugène Cortambert, Tổng thư ký Hội địa lý Pháp, trách nhiệm kho sách Địa lý của Thư viện Quốc gia Pháp, đã được đặt tên cho một con đường tại quận 16 của Paris).

Richard Cortamber cũng tiếp nối cha trong lĩnh vực địa lý, ngoài ra, ông còn hiểu biết rộng về văn hóa, mỹ thuật, lịch sử… Vì vậy, ngoài những quyển sách chuyên ngành, ông dành nhiều thời gian để gặp gỡ nhiều người từ nhiều đất nước, từ đó viết thành những quyển tuyển tập trao đổi, truyện, bút ký,… Quyển “Những ấn tượng của một người Nhật tại Pháp, tiếp theo là những ấn tượng của một số người Việt Nam tại Pháp” viết chủ yếu về cảm tưởng của một bác sĩ Nhật Bản là Kouen-fou đến Paris khi lần đầu tiên sứ quán Nhật mở tại Paris, và vị bác sĩ này đã dần khám phá nhiều hoạt động, cuộc sống, sự kiện tại Pháp.

Richard Cortambert tìm hiểu văn hóa các nước, và đồng thời cũng quan tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của người nước khác về Pháp. Sau 2/3 nội dung sách dành cho bác sĩ Nhật với những chia sẻ về nước Pháp rất thú vị, Richard đã dành 1/3 nội dung viết về cuộc gặp thông ngôn Pétrus Trương Vĩnh Ký. Điều thú vị ở các đoạn trao đổi của hai nhân vật cũng như những miêu tả của tác giả dành cho đoàn Việt Nam nói chung và dành cho Pétrus Trương Vĩnh Ký nói riêng. 

Dịch sang tiếng Việt vài trang đầu của phần này, kể về cuộc gặp đầu tiên giữa Richard Cortambert và Pétrus Ký (những từ An Nam để chỉ nước Việt Nam nói chung trong bản tiếng Pháp được dịch thành “Việt Nam”):

THÔNG NGÔN PÉTRUS TRƯƠNG VĨNH KÝ

Một người bạn tôi từng du lịch đến phương Đông – ông Henri Bineteau – đã kết nối tôi với đoàn sứ bộ của nước Việt Nam, và đặc biệt với vị học giả thông ngôn cho đoàn, Pétrus Trương Vĩnh Ký. Buổi sáng ngay sau ngày họ đến, tôi đi gặp họ tại một khách sạn nằm trên đường Lord Byron, nơi đây cũng là chỗ những người nghèo đến từ phương Đông, trên dưới khoảng 60 người, cắm lều trại sinh sống.

Một người trẻ Nam kỳ với vẻ mặt đầy nghi hoặc và đôi mắt chớp nháy, dẫn tôi đi ngang qua nhiều gian phòng nơi nhiều người cu-li nằm ngủ ở góc phòng. Tôi đi lên một cầu thang, ở đó, những bậc thang và dãy tường vẫn còn dấu ấn của đoàn sứ Xiêm La ở đây một năm trước.

Sau một vòng dài du hành kéo dài nhiều phút, người hướng dẫn gõ vào một cánh cửa và nó mở ra ngay lập tức ; tôi nhìn thấy giữa đám khói thuốc dày đặc hình dáng 3 đến 4 người Việt nằm dài trên sạp, bên cạnh họ là một thanh niên trẻ gập người trên một giá tựa và làm việc trong khi những người anh em kia đang thả hồn trong giờ nghỉ giữa ngày.

Gương mặt của anh, với tôi, khác biệt với những người khác ; làn da màu dầu ô-liu, mũi rộng rất ấn tượng, môi dày, và gò má nhô cao nổi bật; mà vầng trán đẹp tựa như được điêu khắc thể hiện khả năng tư duy triết học xuất sắc. Trang phục của anh rất đơn giản, là một tấm áo dài rộng tương tự như các cha xứ. Khăn vấn màu tối quấn quanh đầu, ở phía gáy thả vài lọn tóc có màu đen ánh xanh. Bàn chân của anh mang đôi giày bệt hở gót nhã nhặn, nhìn tương tự như đôi giày đi trong nhà của phụ nữ.

320px-Petrus_Truong_Vinh_Ky_1883_cropped
Ảnh chụp Pétrus Trương Vĩnh Ký năm 1883 – nghĩa là 20 năm sau khi đi cùng đoàn sứ bộ Việt Nam sang Pháp. Nguồn: Gallica Bibliothèque nationale de France

Người thanh niên trẻ này đứng dậy tiến đến, nồng nhiệt bắt tay tôi, chào đón tôi bằng một câu tiếng Pháp rất chuẩn và trấn an rằng tôi không phải người lạ với anh. Vấn một điếu thuốc lá dài, anh rít ẩm thuốc trên môi trước khi đưa mời tôi, lúc đầu làm tôi hơi e dè, nhưng sau đó hoàn toàn vui sướng hút thuốc với người bạn mới.

Tôi nhanh chóng thấy được sự thông minh xuất sắc và những phẩm chất quân tử của người thông ngôn trẻ này, mà giọng nói từ tốn và thân ái đã tạo cảm tình ngay với tôi. Anh nói chuyện với phát âm hoàn hảo, hầu như không có phát âm lai ; đôi mắt đen sáng thỉnh thoảng nhấp nháy theo những nội dung của cuộc trò chuyện.

Tôi dễ dàng nhận ra thần học là chủ đề yêu thích của anh ; anh hướng về đề tài này rất tự nhiên, không cần lý do mà như đã là một sự dẫn dắt tất nhiên, vào một lĩnh vực mà anh yêu thích, lãnh địa mà anh đã am tường từ lâu và hiểu nó như lòng bàn tay : vậy mà anh chỉ mới 25 tuổi !

Anh hỏi tôi :

– Ông có phải là người theo đạo Chúa Công giáo ?

Tôi trả lời :

– Đúng vậy. Những cha xứ vùng Poulo-Pinang đã nuôi dạy tôi trong đức tin của Công giáo ; tôi còn sém tí nữa là thành người phụng sự Chúa cả đời, nhưng số phận đã quyết định khác, giờ thì tôi đã đám cưới và thành bố rồi.

– Thế ông đã nợ các cha xứ về những dạy bảo của họ?

– Đúng là vậy, về hầu hết những hiểu biết của tôi. Họ đã dạy tôi tiếng La-tinh và tiếng Hy Lạp khi tôi còn nhỏ ; sau đó tôi học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha với chính các Cha đến từ ba xứ sở này, rồi rất tự nhiên, tôi còn muốn học thêm về tiếng Trung Quốc, một chút tiếng Phạn, và một số phương ngữ của nước tôi.

Anh ấy hỏi tôi :

– Như vậy, ông biết khoảng 10 ngôn ngữ phải không ?

– Khoảng chừng ấy ; nhưng tôi vẫn khó khăn khi theo một cuộc trò chuyện bằng tiếng Hy Lạp.

– Tôi cũng đoán vậy ! Ở nước tôi, người ta thậm chí còn không thể kiếm được đến ba học giả có thể trả lời trôi chảy một câu hỏi bằng tiếng Hy Lạp.

Pétrus nói tiếp :

– Tôi không biết rằng học giả tại Pháp giỏi như vậy.

– Hiểu biết hoàn hảo, nhưng thực tế, là vẫn yếu kém trong lĩnh vực ngôn ngữ. Ông sẽ không tìm thấy tại Pháp một ai nói được tiếng Việt !

– Ông làm tôi ngạc nhiên đấy ! À mà tất cả người dân các ông đều nói ít nhất tiếng la-tinh phải không vì những bài thánh kinh đều  được viết bằng ngôn ngữ này ?

– Ah ! người bạn học thức thân mến, anh còn làm tôi ngạc nhiên hơn vì niềm tin mù mờ về trí thức của chúng tôi. Tiếng la-tinh là một ngôn ngữ tuyệt vời mà những học sinh đã đánh vật khổ sở với nó trong suốt 10 năm học và bỏ ngay khi học xong.

Chúng tôi dừng chủ đề này  tại đây; anh lại quay về với thần học, và khi đưa tôi xem tập bản thảo dày cộm khoảng 1000 trang được viết với nét chữ chắc và trau chuốt, anh nói với sự khiêm tốn tinh tế của một tác giả trẻ – đó là sự khiêm tốn được kiểm soát với điểm nhấn phớt qua của niềm tự hào – rằng khi anh được biết sẽ du lịch tại một đất nước trí thức và Công giáo như nước Pháp, anh đã dịch một quyển sách của mình từ bản gốc tiếng Việt sang tiếng La-tinh. Anh nói thêm rằng quyển sách ấy chỉ dành riêng để dâng tặng đến Đức Chúa Jésus.

Anh hỏi tôi :

– Ông có nghĩ rằng tôi sẽ tìm ra dễ dàng một nhà xuất bản không ?

Phải nói là tôi do dự làm nản lòng chàng trai đầy đức tin và thật thà này, với nhận định rằng một quyển sách bằng tiếng La-tinh Công giáo có thể là một thành tựu giữa chúng tôi với nhau. Tôi đã trả lời anh rằng có khả năng một vài tạp chí đặc biệt có thể in vài đoạn trong bản thảo của anh.

Một suy nghĩ đau lòng bỗng chợt nẩy lên trong tôi : Cuộc đời của Chúa Jésus  được viết ra từ lòng ngoan đạo của người con trai phương Đông này nhắc tôi nhớ về một quyển sách nổi tiếng vừa được phát hành với tựa sách y hệt vậy. Một tín đồ trẻ, con của một dòng ngoại đạo, đã trình làng ở châu Âu quyển sách được viết ra từ đức tin thuần khiết nhất, và tất cả những nhà sách lại gần như đóng sập cửa lại với anh ấy trong khi đó, tác phẩm với những chỉ trích mãnh liệt hướng về người sáng lập ra tôn giáo này lại trở thành chủ đề gây tranh cãi giữa tất cả những nhà xuất bản.

Sau một tiếng dồng hồ trò chuyện vui vẻ về phương Đông, về văn học Bà-La-Môn, về những phế tích ở Campuchia và về cả những vấn đề nghiêm trọng của miền nam Việt Nam, tôi giã từ người phiên dịch trẻ.

Anh nói với tôi :

– Hãy chờ một chút, tôi muốn em trai tôi chào ông.

Và anh thân mật nắm lấy vai của một cậu trai to con khoảng 22 tuổi đang nằm trên ghế, cậu này đứng dậy với vẻ chậm chạp rất phương Đông. Người em này của Pétrus có bụng phệ của bệnh béo phì ; tròng mắt tối màu đảo qua lại giữa những mạch vàng cho thấy sự uể oải biếng nhác. Gò má và trán của cậu này đầy mụn nước li ti. Màu nước đỏ có thể từ lá trầu dính trên môi cậu, và khi cậu trả lời lại lời nói lịch sự của tôi, đã lộ ra hàm răng khủng khiếp mà tôi chưa từng thấy ở đâu, với nướu hở chân răng và răng thì đen ngòm như mực.

Tôi bắt tay Pétrus, anh đã tiễn tôi đến tận tầng dưới. Trên đường, anh hỏi tôi nghĩ gì về người em của mình. Tôi trả lời :

– Tinh thần tôi có hơi bối rối trước câu hỏi này, tôi phải thừa nhận của anh rằng tôi không để ý lắm, nên tôi không thể có nhận định gì được.

Anh ấy tiếp lời với một niềm tự hào nhẹ nhàng :

– Cậu ấy rất đẹp trai.

Tôi không hề chờ đợi một tiết lộ nào tương tự như vậy.

Người thông ngôn trẻ nói tiếp :

– Đúng là vậy, cậu ấy rất được săn đón và mến mộ ; chỉ là cậu ấy quá thành công với phụ nữ, tôi rất sợ cậu ấy bị nguy hiểm ở Paris.

Bất chợt, tôi như đông cứng người lại. Cậu trai xấu ghê gớm mà được khen như gốm sứ cực phẩm! Người đàn ông bụng bự lại như thần Adonis đẹp lộng lẫy!  Tất cả những quy luật về sắc đẹp đều vừa bị phá vỡ trong tôi.

.

Hai hay ba ngày sau đó, tôi đã gặp lại Pétrus ; anh đến thăm nhà tôi. Chúng tôi lại cùng dành vài giờ cho nhau. Cuộc trò chuyện với anh luôn như vậy : thân ái, nhã nhặn, dễ chịu, nhưng anh lại có gương mặt đem lại ấn tượng buồn mà anh không sao ẩn đi được. Đột nhiên anh nói với tôi :

– Chắc hẳn ông cũng đã thấy ra được là tôi đang có chuyện buồn phiền, vì điều mà tôi tiên đoán đã đến.

– Hả ! Điều gì vậy, anh bạn thân mến ?

– Người anh em của tôi ra đứng ở cửa sổ ; một cô gái vô cùng xinh đẹp sống ở nhà đối diện đã thấy cậu ấy, và tôi tin là cô thích đến say đắm cậu ấy.

– Anh nghĩ vậy sao ?

– Tôi chắc chắn điều đó. – chàng thanh niên Việt Nam ngây thơ trả lời – Cô ấy đã gửi thư cho cậu ấy sáng nay ; nhưng vì người em tôi không biết tiếng Pháp nên tôi đã đọc lá thư và sau đó viết trả lời lại.

– Anh đã trả lời như thế nào ?

– Tôi đã cho cô ấy một vài lời khuyên – Người bạn Pétrus xuất sắc của tôi trả lời.

– Và anh vẫn còn giữ bản nháp của lá thư.

– Đúng vậy, tôi có đem theo bên mình đây.

– Tôi sẽ rất sẵn lòng nếu anh cho tôi xem qua.

– Rất sẵn sàng – Pétrus trả lời tôi với sự bình thản.

(sau đó là lá thư và những trang kể sau – Hiện chưa dịch). 

NTH

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s