Đọc « Paris – Tùy bút mùa hè” của tác giả Vĩnh Đào

Viết về Paris không hề dễ dàng vì bản thân Paris đã là một “khái niệm” bao gồm nhiều ý tưởng, lĩnh vực, thông tin.

Paris, như những thành phố lâu đời khác trên thế giới, không chỉ có những địa danh nổi tiếng mà đôi khi du khách nhầm tưởng đó đã là tất cả Paris, mà quan trọng và tinh hoa hơn cả là nhịp thở và linh hồn của riêng mình – điều mà để có thể hiểu và cảm nhận được, ta cần một thời gian sống đủ lâu tại đây. Nhưng sống lâu tại một vùng đất, như Paris, thực ra vẫn chưa đủ; lại cần có sự va chạm thực tế với xã hội và người dân bản xứ, như một chú cá hòa mình vào dòng chảy mới với những khúc quanh chưa từng biết. Nhưng va chạm xã hội cũng vẫn chưa đủ; lại cần thêm sự phong phú trong vốn sống, hiểu biết và cách quan sát nhiều lĩnh vực khác nhau của nền văn hóa ấy, và rồi trên hết, là chính bản thân ta – thường được gọi là « phong cách sống, tính cách » tự nhiên có sẵn của một người – cũng cần có nỗ lực để tương hợp với phong cách sống của một xứ sở.

Do nhiều yếu tố như vậy (thời gian-va chạm-vốn sống-hiểu biết-phong cách sống), nên việc hiểu nước Pháp như nó vốn là vậy vẫn khó chạm tới đối với đa số các quyển sách du lịch hay bút ký của các tác giả Việt Nam, thế mà nội dung này lại được trình bày vô cùng tự nhiên, thú vị, mạch lạc trong quyển « Paris – Tùy bút mùa hè » của tác giả Vĩnh Đào. Chưa quyển sách nào về Paris đem lại cho tôi cảm giác thật sự chạm được vào Paris như vậy, chỉ với khoảng 230 trang sách. Dù với vốn sống của mình, tôi chỉ có thể chạm đến một điểm của thế giới nội tâm Paris, hay cảm nhận được mạch thở – dù rất nhẹ – của Paris, nhưng đó đã là những khoảnh khắc tuyệt vời mà tôi nhận được khi đọc quyển sách này. Những độc giả khác, mỗi người mỗi cách, sẽ hiểu Paris mới mẻ hơn, thú vị hơn cùng những trang sách này.

Nếu phải diễn tả ngắn gọn ý kiến cá nhân về quyển sách này, tôi có thể nói ngay : Từ văn phong điềm tĩnh, nhã nhặn, lối kể chuyện thu hút kết hợp văn-thơ-họa; đến thông tin đa dạng, sự am tường và cảm nhận sâu sắc về cuộc sống Paris, cách viết dễ hiểu, đã đưa lại cho độc giả những bước chân đi dạo Paris theo một cách rất tự nhiên. 

Đặc biệt, tôi thích nhất là các không gian được tạo ra qua các trang viết : không gian đa thời gian- đa chiều của Paris cùng với không gian nhiều tầng cảm xúc của tác giả. Vì vậy, những câu chuyện vừa mang góc nhìn và tâm hồn người viết, lại vừa kể được về một Paris như nó vốn là vậy, với những vẻ đẹp hình thức lẫn tinh thần, triết lý, nghệ thuật, văn hóa mang đặc trưng Paris, đồng thời cả những diễn biến phức tạp lịch sử và nỗi khổ tâm xã hội cũng rất Paris.

Một quyển sách thật sự đúng ý nghĩa tùy bút văn hóa về Paris !

Việc tôi « gặp » quyển sách này rất tình cờ : Năm 2018, khi tôi ghé nhà một người quen thì được giới thiệu về quyển sách vừa phát hành tại Pháp mang tên « Paris – Tùy bút mùa hè » của tác giả Vĩnh Đào. Tôi chưa từng nghe nói về tác giả lẫn quyển sách, và cũng không có ý định mua sách khi ghé nhà người quen. Nhưng khi cầm quyển sách trên tay, có 3 chi tiết đã tạo cho tôi ấn tượng và cảm tình ngay:

img_0361.jpg– Trang bìa với tranh vẽ tháp Eiffel, dường như là dùng loại bút chì tô kết hợp màu nước. Màu sắc của bức tranh tươi sáng kết hợp nhiều sắc màu khác nhau, tổng thể chung là nhìn tích cực, tuy màu của tựa sách hơi chìm ở giữa bức tranh ấy. Và vì trang bìa vẽ tháp Eiffel nên tôi lật vào mục lục để xem thì câu chuyện về tháp Eiffel chỉ là một bài trong gần 40 câu chuyện chứ không phải là “nhân vật chính”, có lẽ bức tranh tháp Eiffel được chọn làm bìa vì có một ý nghĩa đặc biệt nào đó đối với cá nhân tác giả chăng. Và nhờ đọc mục lục, tôi cảm thấy nội dung quyển sách thú vị.

– Khi lật giở nhanh qua các trang sách, tôi mở ra đúng bài « Nụ hôn tòa đô sảnh » kể về bức ảnh rất nổi tiếng về Paris : nụ hôn của một đôi yêu nhau trên phố. Bài viết về lịch sử khoảng 50 năm của bức ảnh này với những lung linh và kiện tụng của nó. Cách viết vừa mang tính phóng sự, vừa mang tính dí dỏm của mục phiếm luận, câu văn tự nhiên tạo ra nhịp độ đọc từ tốn vừa phải. Trong một phút nào đó, tôi tưởng như mình vừa được gặp một người phóng viên kiêm hướng dẫn viên lão luyện tại Paris, và đang ngồi nghe ông kể một câu chuyện với phong cách thú vị, lạc quan.

– Sau khi mở nhanh các trang sách, tôi nhìn ra bìa 4 của sách và đọc thấy lời ghi chú của tác giả:

« Tôi đã sống và làm việc tại Paris trong một thời gian dài. Trước mắt tôi, Paris là một thành phố tráng lệ, mỹ miều, nhưng tôi không thấy có một tình cảm gắn bó nào với thành phố này.

Nhưng tôi có cảm tưởng rằng dưới vẻ đẹp hào nhoáng của kinh thành Ánh sáng còn có một cái gì sâu kín tôi chưa cảm nhận được. Tôi quyết định dành ba tháng của mùa hè để đi tìm trong dĩ vãng của thành phố, trong tâm tư của người dân, qua những bài ca, bài thơ, trong nếp sống văn hóa… những gì còn chôn kín, không để lộ ra ngoài. Mục đích là tìm thấy « tâm hồn » của một thành phố.

Kết quả là một cuộc du ngoạn và khám phá Paris dưới một góc nhìn hoàn toàn mới. »

Đó chính xác là những gì tôi cũng đã cảm nhận về Paris trước đây, qua một thời gian sau cũng mới quyết định khám phá thêm về cuộc sống nơi đây. Vì điểm đồng cảm này nên tôi đã cầm quyển sách về và đọc một lèo trong vòng vài tuần, rồi lại đọc lần nữa thêm vài tuần,…

Những không gian khác nhau của Paris mở ra: Từ các khu phố nghệ sĩ, đường phố Paris đến các khu bảo tàng, dinh hoàng gia Pháp, từ những vĩ nhân đến các đấu đá chính trị Pháp làm ảnh hưởng lên nhiều dự án nghệ thuật, từ bầu trời Paris đến dòng sông Seine trôi từng phút giây dưới những cây cầu, từ những địa danh mà ai cũng biết đến những địa chỉ mà không phải người nào cũng nghe đến… Rồi những dòng tản mạn từ văn học, thi ca Pháp đến văn học Việt Nam qua đến Tam Quốc Chí, những khái niệm của văn hóa Pháp được giải thích dễ hiểu, sự liên hệ giữa đường phố Paris và nhà thơ Baudelaire nổi tiếng, khu Pigalle và đồi Montmartre, chuyện tình của họa sĩ Picasso và nàng Fernande Oilivier trước khi tạo ra trường phái lập thể,… Quyển sách mở ra những điều tôi đã biết và chưa biết, theo một cách riêng vừa trí thức vừa bình dân, vừa thân tình vừa đúng mực. Quan trọng hơn cả là một thế giới của cảm hứng, của một Paris vừa thực tế vừa siêu thực.

Có điều, càng đọc, tôi càng thấy tác giả đã rất khiêm tốn viết rằng « dành 3 tháng của mùa hè » để khám phá Paris, tôi có cảm tưởng rằng 3-tháng-trong-sách này là chặng đường nhiều thập niên của ông để có được vốn sống và cảm nhận sâu sắc, phong phú như vậy. Đa số những thông tin trong sách không chỉ dừng lại là thông tin, mà được viết lại từ thông tin cộng với sự hiểu biết am tường và cảm nhận riêng của cá nhân về sự kiện ấy. Nhiều thông tin trong sách cũng không chỉ đơn giản là miêu tả lại một phong cảnh, ví như cảnh bình minh từ Vương Cung Thánh đường Thánh Tâm, mà được viết để chuyển tải niềm vui lung linh mang ánh sáng từ những ngôi sao kỷ niệm.

Đọc xong và gấp sách lại, tôi cảm nhận sự hạnh phúc của tác giả trong hành trình viết ra quyển sách này, dù có thể là hạnh phúc ấy, như thường lệ nhân sinh, luôn xen lẫn với những sóng ngầm của tiếc nuối, hoài niệm, và sự trầm mặc theo bước chân thời gian. 

Đôi khi, một ngày kia, ta thấy mình yêu một xứ sở, một nơi chốn hay một điều gì đó, không hẳn vì thuần là nơi ấy, mà bởi vì ta đã yêu những điều khác vốn từng ở đó, ta yêu những giá-trị-dường-như-trở-thành-vĩnh-cửu gắn bó mình với nơi ấy, ta yêu những góc phố mà dường như mỗi khi đi qua, lại được nhìn thấy bóng dáng ngày nào. Lý do này không mới nhưng nó lại giúp ta thêm động lực cho những quyết định và thăng hoa mới trong cuộc sống, giúp ta luôn giữ được sự rung động của buổi khởi đầu hay thời thanh xuân đã qua.

Quyển sách « Paris – Tùy bút mùa hè » thật sự là một tuyển tập tùy bút rất chất lượng, người đọc không chỉ tìm trong đó thông tin du lịch – xã hội – lịch sử – nghệ thuật – âm nhạc – chính trị Pháp mà còn tìm thấy một mảnh ghép của chính mình trong những bước chân của tác giả. Mức độ thông tin được đong đo hoàn hảo với độ tiếp nhận của độc giả đại chúng, vừa mang tính chia sẻ, chính xác như những buổi học về văn minh và xã hội Pháp lại vừa như những chuỗi câu chuyện thân tình từ một người am hiểu về Paris đang kể cho bạn nghe quanh một bàn cà phê vỉa hè Paris. Trong những câu chuyện đó có bóng dáng của những người Việt Nam khác, như câu chuyện « Ga Lyon đèn vàng » với bài thơ bắt đầu bằng : « Lên xe tiễn em đi. Chưa bao giờ buồn thế… » và mối tình lên xe phân ly rất sinh viên…

Hơi tiếc là quyển sách, với tôi, còn quá ngắn, vì tôi mong nghe thêm những câu chuyện khác của mùa hè Paris, rồi nếu được, tôi sẽ « đòi » thêm cả tùy bút mùa thu, đông và xuân…

Để kết thúc, đây là trích đoạn có bài hát mà tôi yêu thích:

“Ngày nay cũng như ngày xưa, bao giờ cũng có người luyến tiếc một thời gian đã qua. Năm 1965, ca sĩ Aznavour có sáng tạo một bài ca Đời lãng tử (La Bohème) nhắc nhở với nhiều tiếc nuối cuộc đời nghệ sĩ tại Montmartre hai mươi năm trước:

Tôi nói về một thời

Mà những kẻ dưới hai mươi tuổi

Không thể biết được

Hai mươi năm trước, nghĩa là lui về năm 1945. Vào thời buổi đó, chàng là họa sĩ nghèo, thuê một căn gác trọ ở Montmartre, nàng làm người mẫu để kiếm sống, ngồi khỏa thân để các họa sĩ vẽ tranh đem bán. Hai người cùng với một đám bạn nghệ sĩ cùng cảnh ngộ sống tại Montmartre một “cuộc đời lãng tử”.

Cuộc đời lãng tử

Một ngày ăn, một ngày nhịn

Trong quán café

Chúng mình mấy đứa

Chờ ngày huy hoàng

Dù còn nghèo

Và bụng đói,

Nhưng tin tưởng ở ngày mai

Rồi đôi khi, có một ông chủ quán tốt bụng chịu lấy một bức tranh của một họa sĩ trong bọn, đổi lấy một bữa ăn no nê, thế là cả đám tụ tập quanh lò sưởi, đờn ca hát xướng để quên đi cái lạnh của mùa đông. Đó là cuộc đời lãng tử, sống bằng khí trời của những năm hai mươi tuổi. Đời nghệ sĩ nghèo nhưng họ cảm thấy có hạnh phúc.

Hai mươi năm sau, chàng họa sĩ trở về chốn xưa, cảnh vật đã đổi thay; tìm về địa chỉ cũ, anh không còn nhận ra nhà cửa và con đường của tuổi trẻ. Bước lên mấy bậc thang, tìm xưởng vẽ ngày xưa, nhưng không còn gì nữa.

Trong khung cảnh mới,

Montmartre có vẻ buồn hiu,

Và hoa lilas đã héo tàn.

Đó là tâm trạng anh chàng họa sĩ trở về chốn cũ trong bài hát, của Aznavour. Nhưng đó là “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, vì Montmartre ngày nay không có “buồn thiu”. Montmartre ngày nay vẫn quyến rũ với những con đường nho nhỏ ngoằn nghèo, những ngôi nhà xinh xắn, một không khí lễ hội thường xuyên hằng năm thu hút đến 11 triệu du khách.” 

(Trích bài “Khu Montmartre và nhà thờ Sacré-Coeur lúc hoàng hôn”)

 

Đọc một quyển sách có thể đem lại cảm hứng khám phá và suy nghĩ về một vùng đất, tôi nghĩ đó là duyên và một sự may mắn. Bởi vì ta sống – cho bản thân và với mong muốn được hiểu tâm hồn của nơi ấy, ít hay nhiều – mà không chỉ làm một người khách lạ di dân thờ ơ!

Quang Nguyên

 

One comment

  1. Đọc bài của Hằng mà mong có 1 cuốn tùy bút tương tự viết về Auckland để Dung có thể hiểu thêm, gắn bó thêm với thành phố mình đã chọn để sống.
    Và thích câu này của Hằng ghê “ta thấy mình yêu một xứ sở, một nơi chốn hay một điều gì đó, không hẳn vì thuần là nơi ấy, mà bởi vì ta đã yêu những điều khác vốn từng ở đó, ta yêu những giá-trị-dường-như-trở-thành-vĩnh-cửu gắn bó mình với nơi ấy, ta yêu những góc phố mà dường như mỗi khi đi qua, lại được nhìn thấy bóng dáng ngày nào.”

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s